truyện ngắn [xi] – Bí ẩn của câu chuyện

A Shau là nơi tập trung căn cứ hậu cần và tập kết trước khi các cánh quân xâm nhập về phía đông. Đường mòn dẫn đến A Shau rồi đến Huế. Dòng suy nghĩ có thể chạy theo chiều nào cũng được, từ tây sang đông, từ đông sang tây. Nhưng câu chuyện là ở đây.

Như cách Joe đang ở đây, năm mươi năm sau.

Trước mặt anh là cô gái có mái tóc tối. Ánh đèn vàng thả nhẹ lên đỉnh đầu cô, khiến mái tóc tối ánh lên, thậm chí rực sáng giữa quán.

Joe đã quan sát cô gái từ lâu. Anh thấy mình tạm quên đi thực tại.

Thực tại của Joe đơn giản là những quán rượu nhỏ, chất đầy, đặc nghẹt những người ngoại quốc như anh. Thế giới của những người tóc vàng. Chính xác hơn, đó là thế giới sinh ra để làm nền cho mái tóc tối của cô gái.

Ở đây, Joe là một người ngoại quốc. Do đó màu mái tóc là một bí ẩn. Có lẽ vì thế, Joe vẫn chỉ quan sát cô gái từ xa.

Đó là những gì Joe kể cho Tony. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết, khoảng cách giữa anh và cô gái cũng bí ẩn như một lời nguyền. Joe khó thoát khỏi cô gái.

_ Tôi không hiểu, Joe à. Tony nói.

Tony là tên của đồng nghiệp người Việt. Vì lý do gì đó, anh ta chỉ thích Joe gọi mình là Tony.

_ Một người Mỹ như anh, muốn cô nào mà chả được?

_ Đừng nói thế.

_ Hãy cho tôi đổi vị trí với anh.

_ Để làm gì? Joe hỏi, chờ đợi sự mỉa mai của Tony.

_ Anh có thể giữ lại cô gái, Tony nói. Còn tôi lấy danh tính và quốc tịch của anh.

_ Danh tính của tôi với bề ngoài của anh? Không hợp đâu.

_ Ý anh là tôi không đủ đẹp trai?

Joe mặc kệ Tony, vì anh đang tập trung vào cô gái.

Cô gái có mái tóc tối vẫn lui tới những quán rượu. Joe vẫn quan sát cô từ xa.

Hôm đó bên ngoài trời đang mưa. Như thường lệ, cô gái ngồi giữa nhóm bạn đều là người ngoại quốc, như Joe. Cô gái ngồi gần cửa sổ khi mưa tạnh và nắng đang lên nhanh. Không khí quán buổi chiều bất chợt khiến người ta có cảm giác gì đó heo hút, cô quạnh như lạc giữa rừng già. Joe không rời mắt khỏi cô gái.

Phía sau cô, trên nền trời đang bừng sáng là cầu vồng nhợt nhạt. Qua lớp cửa kiếng và bầu không khí nặng trịch của hơi người bên trong, cầu vồng bị nhòa đi khiến mái tóc của cô gái như tỏa ra một vầng hào quang.

Vầng hào quang khoanh rìa cô gái, khiến cô nổi lên như một hình nhân cắt dán. Vầng hào quang không chỉ từ thân thể, mái tóc tối của cô, mà nó như phát ra từ một bí ẩn.

Nấp đằng sau bí ẩn đó, chắc chắn là một câu chuyện.

Đó là những gì Joe kể cho Donna nghe về khoảnh khắc hôm đó.

_ Ai cũng có câu chuyện để kể. Donna nói.

Joe gật. Donna chưa bao giờ thích cách Joe quan sát cô gái từ xa.

_ Nhưng Joe à, anh đang tự bẫy và nhốt mình trong ảo tưởng về câu chuyện.

Gương mặt Donna lúc đó có vẻ mỉa mai của một thoáng thượng đẳng chủng tộc. Đồng thời, Joe cũng thấy chút gì đó mong manh, mà một cô gái da trắng đủ mạnh mẽ để đè nén và giấu đi.

Donna rất thân với Joe. Cả hai từng dạy chung ở một trung tâm tiếng Anh năm ngoái. Mái tóc Donna vàng nâu, không vàng óng như búp bê.

Nhưng với Joe, đó là sắc vàng đã làm anh dính với mảnh đất này.

Hơn năm mươi năm trước, màu vàng óng của mái tóc một cô gái khác đã từng là một bí ẩn. Bí ẩn ghê gớm và huyễn hoặc đến nỗi đôi khi Joe nghĩ nó thật phi lý. Joe không định cho Donna biết.

_ Cha anh là một cựu binh Việt Nam. Joe nói với Donna, khi cả hai mới quen.

_ Ồ, bác em từng đóng ở Phú Bài.

_ Trùng hợp vậy? Cha anh từng hành quân ở phía tây Huế.

_ Chắc chắn chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau.

_ Phía tây Huế có một thung lũng…

Lúc đó Donna gục đầu lên vai Joe. Cả hai đã say mềm vào cuối một buổi nhậu.

_ Sao thế? Donna hỏi vào sáng hôm sau.

Joe cười. Donna nhìn sâu vào mắt anh.

_ Anh đang đóng vai một Hiệp sĩ Thập tự chinh? Donna cười lớn.

_ Ý em là Hiệp sĩ dòng Đền?

_ À đúng, họ đến Đất Thánh để chiến đấu. Không phải để ngủ với những cô gái.

_ Chính xác, Joe nói. Em có đọc lịch sử Hiệp sĩ dòng Đền à?

_ Em thích đọc lịch sử Trung cổ.

_ Vậy có lẽ em thích những bí ẩn.

-*-

Joe kể cho Tony nghe về cô gái có mái tóc tối.

_ Cô ta từng học ở Stanford, không xa chỗ tôi sống.

_ Ồ, Tony làm ra vẻ sửng sốt. Chelsea Clinton? Wow.

_ Đúng đấy, trường của Chelsea. Joe hơi ngạc nhiên.

_ Vậy là anh không còn ngồi đằng xa mà ngắm nữa?

_ Tôi đã bắt chuyện.

_ Cảm giác thế nào, khi nói chuyện với Chelsea tóc đen?

Lờ đi thái độ của Tony, Joe kể tiếp về cô gái.

_ Có gì đó rất thân thuộc. Không chỉ là cách phát âm và lối suy nghĩ. Ngay cả nụ cười, ánh mắt và cách cô ta cầm tách trà đưa lên miệng cũng rất thân quen.

_ Giống như một thành viên bị thất lạc của gia đình vậy, Joe suy nghĩ rồi nói thêm.

_ Có lẽ là vị hôn thê mà anh thất lạc lâu nay? Mặt Tony nghiêm trọng.

Joe vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ.

_ Tèn ten ten ten… Tony giả điệu nhạc đám cưới.

_ Anh điên à?

_ Không đâu, Tony nói. Khi nào anh định gặp Bill và Hillary?

_ Tôi chưa nghĩ xa thế, Joe cười ha ha.

Không như Tony, Donna mỉa mai theo cách khác.

_ Khi nào anh cho em gặp Nữ hoàng Isabella của anh nhé, Donna nói.

_ Isabella? Anh không muốn giành thừa kế Vương quốc Pháp.

Gặp Tony, Joe kể tiếp về cô gái. Tony đang bận bịu với một dự án xây dựng mới ở phía tây Huế. Nhưng sự thay đổi toát ra rõ rệt từ Joe khiến Tony thấy lạ lẫm.

_ Chỉ mới gặp gái có vài lần, trông anh xuống sắc thế?

_ Không như anh nghĩ đâu, Joe lảng tránh.

_ Điều độ thôi nhé.

Tony đang tra bản đồ trên Google, nơi dự án mới sẽ triển khai.

_ A Lưới? Vùng này toàn những cái tên rất lạ.

Joe ngạc nhiên. Tự dưng anh buột miệng nói, âm thanh của từ như vọng về từ miền đại ngàn xa xăm nào đó.

_ Thung lũng A Shau à?

_ Là gì thế? Vùng này là huyện A Lưới, phía tây Huế.

_ Cha tôi từng hành quân ở thung lũng đó.

Tony đóng máy laptop lại.

_ Tốt thôi. Cuối tuần này tôi phải bay ra đó. Anh đi cùng chứ?

Mặt Joe tối sầm lại. Tony có lẽ không đủ nhạy cảm để thấy những trạng thái khác nhau đang biểu lộ trên gương mặt Joe, với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành. Đoàn tàu đang gầm thét chạy về miền tăm tối nào đó.

_ Không, không bao giờ!

Chính Joe cũng sửng sốt vì giọng điệu đanh lạnh của mình, như Tony.  

_ À tôi quên, vẫn còn trăng mật? Tony gượng để ra vẻ mỉa mai, nhưng vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc vì phản ứng của Joe vừa rồi.

_ Điều độ với Chelsea thôi nhé. Tony nói vọng lại, cười châm chọc khi quay lưng đi.

-*-

A Shau và mái tóc vàng óng là một ám ảnh. Ám ảnh năm mươi năm tuổi.

Còn Donna tóc vàng nâu và thích mạo hiểm. Nhỏ hơn Joe gần mười tuổi, nhưng Donna già dặn và nhạy bén. Cô như một hình ảnh tổng hợp của tất cả những gì ngoại quốc nhất mà Joe có thể nghĩ ra. Hoặc đơn giản là Joe có ảo tưởng như thế. Vì Joe nghĩ mình gắn bó đủ sâu với mảnh đất này để có thể nghĩ về những người tóc vàng theo cách đó.

_ Chúng em đi bằng xe máy từ Hà Nội rồi rẽ sang Lào, chạy off-road xuyên rừng dọc theo Đường mòn Hồ Chí Minh, xuống Cam-bốt, rồi đến Sài Gòn.

_ Thú vị thật. Joe nhìn Donna ngưỡng mộ.

_ Đoàn gần mười người, đến từ khắp nơi. Hungary, Ý, có cả dân bắc California như anh nữa.

_ Không có ai người Việt à?

_ Không. Người tổ chức nói rất ít khi thấy dân địa phương đi loại tour này. 

Joe kể những gì anh đã đọc về Đường mòn cho Donna nghe.

_ Một đầu ra của nó rẽ về phía tây, hướng về Huế và bung rộng, xõa ra như mái tóc một cô gái.

_ Đúng vậy, Joe. Giờ nghĩ lại em thấy cả con đường cứ như một cô gái vậy.

_ Một cô gái đầy bí ẩn.

_ Câu chuyện của cô gái kia như thế nào rồi? Donna hỏi.

Nhắc lại chuyện Hiệp sĩ dòng Đền của hôm đầu gặp gỡ, Joe nói:

_ Cũng như Hiệp sĩ dòng Đền, tuyên thệ hay lời nguyền nào đó khiến anh luôn phải cách xa cô gái, cho dù đang ở rất gần.

_ Có nghĩa vẫn chưa có gì mới? Donna ra vẻ nửa dửng dưng, nửa quan tâm.

_ Anh muốn nói với em chuyện này.

Donna hơi nhíu mày. Mặt Donna hiện rõ các đường nét, minh bạch, dễ đoán. Nhưng thực ra Joe vẫn thấy còn chút gì đó vô tư của tuổi trẻ. Joe tự hỏi câu chuyện của cô là gì. Ai cũng có một câu chuyện.

_ Anh muốn xây dựng một chuỗi câu chuyện và ký ức cộng đồng. Mỗi mắt xích là một câu chuyện cá nhân. Giọng Joe khẩn trương.

_ Đó là lý do anh tiếp cận với cô gái, để ghi lại câu chuyện của cô ta?

_ Đúng thế. Cô ta có câu chuyện đặc biệt cần kể ra.

_ Làm sao anh biết? Do hào quang từ cầu vồng hôm trước à?

_ Trực giác mách bảo thôi. Cũng có thể do cách cô ta ngồi giữa đám đông ngoại quốc. Hoặc có gì đó toát lên từ sự khác biệt của mái tóc. Hoặc từ vẻ chịu đựng, ẩn dật của một dằn vặt nội tâm nào đó, được che giấu khéo léo dưới vẻ ngoài tuổi trẻ. Màu tóc cô ta đôi khi giống như màu xanh tươi tốt của những vòm lá che phủ Đường mòn. Càng về hướng tây, càng gần Huế, nơi tóc cô gái xõa ra như bí ẩn được tiết lộ, câu chuyện của Đường mòn càng như bùng phát dữ dội hơn.

_ Có liên quan gì đến câu chuyện của cha anh không?

_ Không. Sao em hỏi thế?

_ Vì anh có nói cha anh từng đến đó. Dù sao, em nghĩ ý tưởng về chuỗi ký ức rất hay.

_ Nó sẽ như hệ thống Đường mòn mà em vừa đi, Donna. Chui sâu bên dưới rừng rậm. Có hàng ngàn ngã rẽ, hàng ngàn nhánh phụ, kết nối lại với nhau bằng những giao điểm, những mắt xích.

Joe nói với Donna về ý tưởng chuỗi câu chuyện đầy đam mê.

Trái ngược với Tony, vốn chẳng quan tâm mấy đến câu chuyện của cô gái tóc tối, Donna thỉnh thoảng hỏi Joe trong những lần gặp sau:

_ Anh vẫn chưa được cô ta tiết lộ câu chuyện?

_ Chưa, Joe thở dài. Nhưng cô ta đã kể những chuyện bên lề khác.

_ Coi chừng không được gì mà còn bị lạc. Như lạc trong Đường mòn ấy, mất hút trong rừng già.

_ Cảm giác đó hẳn sẽ đặc biệt lắm!

_ Tại sao anh không tự khám phá Đường mòn? Như đang khám phá cô gái và câu chuyện của cô ấy?

_ Ai cũng có lý do và câu chuyện riêng. Joe nói, và nghĩ về bí ẩn mái tóc màu vàng giữa một thung lũng, năm mươi năm trước. Chút nữa là Joe đã buột miệng kể cho Donna về chuyện đó, nhưng anh ngăn kịp, và nói tiếp:

_ Ánh hào quang từ cô gái mà anh nói hôm trước ấy. Càng lúc nó càng tỏa sáng, như thể từ một ngôi sao sáng nhất dải ngân hà. Ngôi sao có sức hấp dẫn khủng khiếp. Nó hút anh vào như một thiên thạch, mà anh biết đến quá gần sẽ bị thiêu chết. Nhưng anh không cưỡng lại được. Anh muốn phát điên lên khi vẫn chưa biết được câu chuyện của cô ta. Không có câu chuyện này, anh sẽ không thể kết nối được chuỗi ký ức.

Donna và Joe ngừng nói khá lâu như hai kẻ đi rừng đang loay hoay định hướng. Có khác chăng, Joe đang bị lạc trong một khu rừng huyễn ảo nào đó.

_ Có lẽ trong tiềm thức anh muốn hiểu Đường mòn thông qua câu chuyện của cô gái.

_ Hào quang càng sáng, mái tóc cô ta càng tối hơn, Donna à. Anh cảm thấy bất lực và vô vọng.

Đã năm mươi năm, nhưng Đường mòn vẫn còn nhiều xác xe tăng, hố bom, súng cá nhân vương vãi. Gần Tchepone, Donna đi ngang một khu rừng đầy đầu đạn B-40 và đạn cối hoen rỉ, nằm khuất trong lá và cỏ. UXO[1] vẫn là một hiểm họa chết người dọc theo Đường mòn. Donna từ từ kể lại cho Joe về chuyến off-road xuyên Đường mòn lần trước.

_ Này Joe, em không thể giúp anh về cô gái. Donna nhấn mạnh, nhưng em sẽ tiếp tục giúp anh về Đường mòn.

_ Lần tới, hãy kể anh nghe về đoạn mà Đường mòn bung rộng để đổ ra Huế.

_ Là nơi mái tóc cô gái xõa ra? Em chưa đi qua chỗ đó.

_ Năm mươi năm trước, người ta gọi đó là A Shau.

-*-

Tony tỏ vẻ quan tâm. Joe càng ngày càng tiều tụy. Càng gần cô gái hơn, Joe kể, anh càng thấy bản thân thay đổi. Khi quan sát cô gái ở xa, Joe vẫn có thể tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Nhưng khi đến gần, mọi thứ nhòe đi như kiếng của kẻ bị viễn thị.

_ A Lưới vẫn còn thưa thớt dân cư. Tony hướng Joe về việc khác.

_ Tôi biết.

_ Anh đã đến đó à?

_ Chưa.

_ Có vẻ anh biểu hiện rất lạ mỗi khi nghe đến vùng đất này?

_ Tôi biết, Tony. Tôi đã đọc quá nhiều về nó. Joe thở dài.

Tony nhìn Joe.

_ Chelsea cũng đã đọc quá nhiều. Vì thế chân cô ta rất to. Tony chợt nói.

_ Anh nói chuyện như là dân cực hữu bên Mỹ ấy.

_ Vậy nói xem, Joe, chân cô Chelsea tóc tối của anh thì thế nào? Tả cho tôi về độ dài và nuột nà của nó đi.

_ Tony à, tôi bắt đầu thấy anh thú vị rồi đó. Joe mỉm cười xa lạ.

Joe bất ngờ vươn người ra, về hướng Tony. Mặt Joe nghiêm trọng.

_ Tôi sẽ kể cho anh câu chuyện. Nguồn cơn của tất cả.

_ Sao, anh làm tôi sợ.

_ Chuyện là vầy. Năm mươi năm trước, giữa thung lũng A Shau, cha tôi đã thấy một chuyện lạ.

Tony chưa bao giờ thấy Joe như thế. Tony hiểu đây là lúc ngừng nói và bắt đầu ra vẻ lắng nghe.

_ Tony, tôi đã nói anh nghe về mái tóc vàng ám ảnh. Thực ra, đó là ám ảnh của cha tôi. Vào năm 1967, ông là Trung sĩ thuộc Bộ chỉ huy mật danh B-52, Hành quân Delta. Đó là một đơn vị biệt kích tuyệt mật dưới quyền Liên đoàn 5 Lực lượng Đặc biệt Mỹ. Nhiệm vụ của họ là thám sát vùng hậu tuyến đối phương. Một ngày nọ, toán của ông ấy xâm nhập vào A Shau và mật phục cạnh một đường mòn. Thời điểm này, thung lũng A Shau gần như trở thành hậu cứ của đối phương. Khoảng buổi chiều, một nhóm bộ đội chưa tới mười người đi dọc theo con đường giữa rừng. Các biệt kích đều thấy nhóm này chỉ đeo súng mà không mang bất cứ hành lý, ba lô gì.

Vẻ mặt Tony chăm chú. Joe ngừng một chút rồi kể tiếp:

_ Nhưng điều ghê gớm và bí ẩn nhất, đó là sự xuất hiện của một cô gái phương Tây có mái tóc vàng óng như búp bê. Cô ta đi giữa nhóm bộ đội.

Tony lắng nghe trong khi Joe nói chậm rãi.

_ Dáng vẻ cô gái da trắng, tóc vàng rất thong thả và ung dung, như đang đi dạo trong rừng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ta là tù binh đang bị áp giải, hoặc đang chịu bất kỳ đe dọa nào. Cô gái mặc trang phục khá tươm tất.

_ Thật sao?

_ Cần biết lúc đó A Shau là một mật khu bất khả xâm nhập. Người dân bản địa còn không bao giờ vào sâu trong rừng như vậy. Nói gì đến một cô gái da trắng, tóc vàng. Rất lạ lùng.

_ Họ có bị ảo giác không, toán biệt kích ấy?

_ Không hề, Tony. Cha tôi kể, cô gái tóc vàng khá cao so với nhóm bộ đội chung quanh. Áo trắng, quần tây đen. Cô ta có một bộ ngực cũng rất đồ sộ.

_ Anh kể thêm chi tiết này cho tôi à?  

_ Không đâu, Tony. Tôi vẫn nghĩ anh là người tử tế.

_ Ôi, dẹp anh đi, Joe à. Nhưng anh kể tôi nghe chuyện này làm gì, có đúng người không?

_ Có chứ, hoàn toàn đúng. Thứ nhất, vì anh bắt đầu dính líu đến A Shau. A Lưới là tên gọi của vùng phía bắc thung lũng A Shau. Thứ hai, anh không đủ quan tâm đến câu chuyện để lan truyền nó lại cho những kẻ tọc mạch. Và cuối cùng, vì anh không đủ đẹp trai để tôi phải lo lắng.

_ Anh nói đúng. Với tất cả sự tôn trọng cha anh, tôi thấy câu chuyện thật vớ vẩn. Tony nháy mắt.

_ Rất tốt, Tony à. Tôi thích phản ứng của anh với câu chuyện.

_ Nhưng có thực đây là ám ảnh của cha anh?

_ Tôi không chắc. Cha tôi kể câu chuyện này khi ông ta hấp hối trên giường bệnh. Đó là một bí ẩn lớn, vì nó cứ ám ảnh tôi. Nó là lý do tôi tìm đến đây.

_ Rồi anh đã biết thêm được gì?

_ Không. Nhưng đừng nói với ai chuyện này nhé. Cha tôi sau khi kể đã bắt tôi hứa không được dính líu gì đến câu chuyện nữa. Không được động đến con người và vùng đất đó. Hãy để nó chôn vùi trong lịch sử.

Tony nhướng mày:

_ Nhưng anh vẫn không thôi bị ám ảnh?

_ Đúng. Tôi đã phần nào thất hứa với cha tôi. Thú thực tôi đã tìm cách liên hệ với đồng đội của ông ta thuộc B-52 và Hành quân Delta. Tôi muốn biết tung tích cô gái tóc vàng. Và tại sao cô ta ở đó?

_ Vậy cuối cùng cô ta là ai?

Mặt Joe thoáng chút rung động trước khi nói tiếp:

_ Chưa kịp tìm ra câu trả lời, thì lần lượt những người tôi liên lạc, cả cựu binh Mỹ và Việt thuộc Hành quân Delta, đều chết vì lý do thế này hay thế khác. Một trực giác lạ lùng khiến tôi thấy những cái chết này không hoàn toàn tự nhiên.

_ Ý anh là?

_ Cứ như họ bị ràng buộc bởi một lời nguyền. Ý tôi là nó có vẻ siêu nhiên, khác lạ lắm.

_ Vì vậy anh không bao giờ muốn đặt chân tới cái thung lũng đó nữa?

_ Đúng vậy. Đáng ra tôi phải nghe cha tôi. Tôi đã cố quên tất cả chuyện này. Cho đến gần đây…

_ Cho đến khi gặp Chelsea tóc tối quyến rũ ngồi giữa đám tóc vàng à?

Joe không đáp ngay, nhưng sau đó nói:

_ Không hiểu sao, khi gặp cô ta, tôi thấy lại cha tôi. Rồi toàn bộ bí ẩn về cô gái tóc vàng như đội mồ sống dậy, mặc dù đã bị chôn chặt giữa rừng già tối tăm.

_ Anh làm nhà văn được đấy, Tony nói.

Joe đang bị gì đó cuốn vào và dần nuốt trọn như thế nào, Joe đang muốn gì và có thể làm gì? Câu trả lời cho bí ẩn là gì, nếu Tony có bao giờ tự hỏi, vẫn còn ở phía trước. Dù sao, mọi thứ với Joe đều mông lung như màn sương quanh năm che phủ thung lũng A Shau.

-*-

Khác hẳn Joe, Donna dường như có câu trả lời cho tất cả.

_ Em có thể đoán được câu chuyện của cô gái tóc tối. Donna nói, tự tin.

_ Hay vậy?

_ Qua lời kể của anh, cô gái lúc nào cũng ở giữa một nhóm bạn ngoại quốc, lọt thỏm trong quán rượu, tất cả chìm giữa một thành phố ngột ngạt. Vì lý do gì đó anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh này, bởi mái tóc của cô.

_ Có thể nói như vậy.

_ Joe à, em sẽ thử cho mọi thứ đảo ngược lại. Cô gái trở thành tóc vàng hoe, vây quanh cô là những người bản địa. Tất cả bọn họ đi bộ giữa rừng già nhiệt đới, thay vì ngồi trong quán rượu. Và đó là thời gian cao điểm của Cuộc Chiến, không phải thời bình như hiện nay. Rất lạ hả? Nhưng hãy nghe tiếp.

Joe cảm thấy cổ họng hơi khô. Donna tiếp tục:

_ Bầu trời chung quanh cô gái có màu gì không ai biết rõ, vì cô gái và cả nhóm người bản địa vây quanh cô đang đi dưới những vòm lá dày và nặng. Ánh sáng không hề lọt qua được. Đó là điểm tương đồng duy nhất giữa ảo tượng đó và thực tại không gian quán rượu nơi cô gái của anh ngồi. Bầu không khí cả hai nơi đều đặc quánh, ngột ngạt. Nơi quán rượu thì không gian kín và ngạt hơi người. Còn khu rừng thì oi bức do nắng gắt và khí tù đọng. Mái tóc cô gái rất tối giữa quán rượu toàn đầu vàng ngoại quốc. Còn mái tóc cô gái ngoại quốc thì vàng óng như búp bê giữa rừng tối, bao quanh bởi tóc đen của những người bản địa. Sự tương phản mới kỳ diệu làm sao. Dù sao, cả hai trường hợp đều là sự lạc lõng. Có lẽ đây chính là Sự Khác, mà người ta hay nói khi đi đôi với tính ngoại quốc.  

_ Ý em là?

_ Ý em là, nếu anh biết được cô gái tóc vàng trong ngữ cảnh đó nghĩ gì, giữa rừng già, thì anh sẽ biết được câu chuyện của cô gái tóc tối, Nữ hoàng Isabella của anh ấy.

_ Tại sao em có thể nghĩ ra tất cả chuyện này? Joe hỏi, bất ngờ với sự điềm tĩnh của mình.

_ Tự dưng tưởng tượng ra thôi.

_ Em có vẻ nghĩ về cô gái quá nhiều? Dù sao đó cũng là vấn đề của anh.

_ Tại sao không? Thực ra tất cả những ý tưởng cho dù xa lạ đến mức nào, vẫn được liên kết với một thực tại nào đó, đôi khi là thực tại của một người khác, thậm chí từ một thời điểm khác. Cũng có thể đó là cách chuỗi câu chuyện và ký ức đang kết nối với hệ thống Đường mòn?

Joe trầm ngâm, không biết nói gì thêm. Donna thất vọng khi thấy rõ Joe vẫn đang nghĩ về cô gái tóc tối. Nét mặt Joe nhàu nhĩ khi anh tập trung suy nghĩ. Cuối cùng anh nói:

_ Anh đã đến quá gần cô gái. Nhưng cho dù anh cố gắng đến mức nào, câu chuyện của cô vẫn không hề mở ra. Nói như thế nào nhỉ? Anh hỏi và cô ta đã kể rất nhiều. Nhưng đó không hề là câu chuyện mà anh muốn nghe. Không phải câu chuyện mà đáng ra cô ta phải kể.

_ Vậy tiếp theo anh định làm gì? Giọng Donna hơi chua chát.

_ Anh chắc chắn cô ta sẽ phải kể, vào một lúc nào đó, bằng một cách nào đó. Bất cứ giá nào. Chuỗi câu chuyện cộng đồng của anh không thể thiếu câu chuyện của cô ta. Nó phải trở thành hiện thực. Anh đã có cách.

Donna không nhìn thẳng vào mắt anh khi nói:

_ Joe à, nói thật nhé. Anh không nên đi quá xa vào thế giới đó.

_ Thế giới nào?

_ Thế giới của cô gái tóc tối. Thế giới bản địa. Đó là địa phận không giành cho những kẻ ngoại lai.

_ Nhưng em cũng đang làm thế mà? Em với Đường mòn, và ý tưởng quái lạ về cô gái tóc vàng giữa rừng tối. Một câu chuyện không thể kỳ ảo hơn.

_ Em đang đi tìm ranh giới để chính mình không bị lạc hẳn vào thế giới đó. Em hiểu chính em.

Donna ngừng một giây.

_ Còn anh, em cảm giác anh không thể kiểm soát được câu chuyện.

_ Câu chuyện của cô gái?

_ Không chỉ thế. Những câu chuyện anh đã kể và không bao giờ kể. Ví dụ như chuyện của cha anh, một cựu chiến binh. Chưa bao giờ anh kể cho em về ông ấy.

_ Em có vẻ đang nhiều cảm xúc hơn bình thường?

_ Không đâu. Em luôn cân nhắc kỹ trước khi làm. À, em muốn anh biết, ngày mai em sẽ quay lại Đường mòn. Lần này, em đi một mình.

_ Tại sao?

_ Đây là chuyến đi em phải thực hiện.

_ Có liên quan gì đến chuyện cô gái tóc vàng giữa rừng không?

_ Em chưa thể nói, cho đến khi anh tiết lộ cho em những câu chuyện. Lần này, em sẽ rẽ trái và thoát ra Đường mòn về phía thung lũng A Shau rồi chạy về Huế. Em sẽ nhắn tin anh khi có Internet.

Donna nói thêm trước khi bỏ đi:

_ Quên cô gái ấy đi. Em sẽ cho anh một câu chuyện khác.

-*-

Tony vẫn ở đó với nụ cười mỉa mai thường trực. Lần này Joe không có ý định phản kháng. Tony biết Joe đã đến quá gần và dính quá sâu vào cô gái. Rồi cũng sẽ đến lúc tất cả bí ẩn về cô gái được tiết lộ. Câu chuyện nào rồi cũng sẽ được kể lại. Vấn đề là ai sẽ kể, và ai đủ quan tâm để nghe? Nhưng đó là suy nghĩ của Joe, người biết rõ Tony không phải là người có thể lắng nghe câu chuyện của một cô gái bản địa, giống cách Donna lắng nghe như một người ngoại quốc.

_ Có lẽ anh sẽ muốn nghe chuyện này? Tony nói.

Joe mệt mỏi gật đầu.

_ Đội thương lượng giải tỏa của tôi kể lại. Một ông cụ ở A Lưới là cựu chiến binh của Đoàn 559, đơn vị bảo vệ Đường mòn. Ông ta có người đồng đội đã hy sinh, và ông này từng là vệ binh bảo vệ Đường mòn nhưng trực thuộc một tổ chuyên làm nhiệm vụ mật. Khi còn sống, người đồng đội đã kể về một nhóm người phương Tây mà ông đã tham gia giám sát, cũng tầm năm 1967. Đặc biệt, trong nhóm đó có một cô gái tóc vàng óng ánh, và da trắng như tuyết.

Joe tỏ vẻ kinh ngạc.

_ Vậy chắc chắn câu chuyện của cha tôi là thật.

_ Cũng thật như mối quan hệ của anh và cô gái tóc tối vậy.

Joe nhìn gì đó ở rất xa. Đôi mắt anh như thiếu vắng sự sống.

_ Anh nói đúng. Không thể thật hơn. Tôi vừa đồng ý gặp cha mẹ cô ta tối hôm qua.

_ Thật à? Tôi tưởng chỉ có tôi là biết đùa?

_ Cha mẹ cô ta là người quyền lực. Chính xác hơn là rất rất quyền lực. Đúng như anh nói, gọi họ là Bill và Hillary cũng không có gì sai.

_ Vậy không phải tốt hay sao?

_ Không, không bao giờ.

Tony sực nhớ lại phản ứng của Joe khi nghe đề nghị thăm A Lưới hôm trước. Lời nguyền mà Joe kể là có thật?

Tony nhìn kỹ. Dáng vẻ Joe càng lúc càng khổ sở, tiều tụy hơn. Đó là một người đàn ông đang bị dồn nén cực đại, bị lạc lối trong sự huyễn hoặc của chính mình.

_ Đúng như mong muốn của anh. Anh và cô ta sắp về chung gia đình rồi đấy. Không còn ai thất lạc ai nữa.

_ Vấn đề là, càng lại gần nhau hơn, tôi càng thấy cô ta xa lạ. Đôi khi một con người có thể xa xăm như một nơi chốn. Như thung lũng A Shau vậy.

_ Coi chừng bị chứng lãnh cảm phòng ngủ đấy.

Tony không để Joe kịp ý kiến mà nói thêm.

_ Bill và Hillary sẽ không để vuột anh đâu, Joe à.

_ Tôi có thể làm gì được, Tony? Tôi chỉ là một gã ngoại quốc Tây ba lô.

_ Với tôi, mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

Tony vẫn luôn tỏ vẻ nhạy bén trong lời nói, tương phản với sự lạc lõng thường trực của một người hướng nội như Joe. Rõ ràng, Tony không thể đổi danh tính và quốc tịch với Joe, nhưng Tony vẫn có thể làm được những việc khó đoán và phức tạp mà một người có tâm hồn như Joe sẽ làm. Tony nói:

_ Tôi hiểu câu chuyện cô gái tóc vàng giữa rừng già. Đó là món nợ của cha anh. Thực sự tôi không muốn suy nghĩ thêm chút nào về chuyện này. Giờ đó là ám ảnh của riêng anh, và món nợ mà anh đã thừa hưởng thì phải trả bằng cách nào đó. Nhưng hãy để tôi giúp anh lần này.

Joe nhìn Tony với đôi mắt tội nghiệp của một kẻ thất trận, chờ đợi anh ta nói tiếp.

_ Anh có thực sự muốn thoát khỏi Chelsea không? Tony hỏi.

_ Anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy.

Tony tiếp tục cái kiểu mỉa mai khó ưa:

_ Tôi không hề mê tín, mặc dù tôi là người có đức tin. Này, anh biết tôi theo đạo gì mà, phải không?

Vừa nói, Tony vừa ngửa hai lòng bàn tay, như đang nâng niu hai vật gì đó tròn trịa và trĩu nặng.

_ Tôi biết anh là người tử tế. Joe nói, cười cười.

Tuy vậy, bầu trời u ám của một thung lũng vẫn che tối vầng trán anh, khiến gương mặt Joe tối tăm như màu tóc cô gái hôm nào.

Tony nói tiếp, chậm rãi:

_ Đúng, tôi không mê tín nên tôi không tin có lời nguyền nào. Nhưng tôi tin anh nói thật. Nếu có thế lực siêu nhiên như thế, chỉ cần làm cô gái dính líu vào câu chuyện của cha anh. Như cách những đồng đội cũ bị anh kéo vào. Theo đó, lời nguyền sẽ giải quyết cô ta. Anh sẽ tự do, Joe à.

_ Bằng cách nào?

_ Khi đến A Lưới làm dự án, tôi quen biết một người từng làm tour về chiến trường xưa. Đó chính là con trai của người cựu binh Đoàn 559 tôi vừa nói.

_ Ý anh là?

_ Kể cô ta nghe câu chuyện ám ảnh cha anh, về cô gái tóc vàng ấy. Rủ cô ta tham gia tour băng rừng khám phá A Shau, thăm lại chốn xưa của cha anh. Đi với cả một nhóm bạn bè càng tốt. Khi đó, anh lấy cớ công việc để bay ra sau. Vào phút cuối, hãy cáo bệnh và hủy chuyến bay để cô ta bắt buộc phải đi vào A Shau mà không có anh. Đây là thông tin liên lạc và địa chỉ của người hướng dẫn tour.

Gương mặt Joe ngây ra khi nghe từng lời của Tony.

_ A Shau và cô gái tóc vàng… Nếu lời nguyền mà anh kể là thật, thì anh sẽ biết ngay thôi.

_ Anh làm tôi bất ngờ, Tony à.

Tony làm lại hành động ngửa hai bàn tay, nâng niu hai vật vô hình, và nháy mắt như nói không cần phải cám ơn.

-*-

Donna vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Joe vào buổi tối, sau một ngày lặn lội trong rừng.

_ Em đã gặp ông ta lần nữa vào chiều nay, Donna nói. Người đàn ông từng là cựu binh Đoàn 559 bảo vệ Đường mòn. Như em kể với anh, không biết cơ duyên nào khiến em gặp được ông ta như thế. Có lẽ là một phép lạ! Địa chỉ nhà trọ mà anh cho em hôm trước, chính là nhà của ông ấy. Con trai ông ta từng làm hướng dẫn viên tự do, dẫn khách cựu binh Mỹ thăm lại chiến trường cũ quanh Huyện A Lưới. Có lẽ vì thế nên anh có được thông tin nhà trọ này?

_ Một người bạn tình cờ cho anh thông tin của ông ta. Joe trả lời trên hộp hội thoại.

Donna nói tiếp:

_ Ông ta đã kể em nghe nhiều chuyện về A Shau. Đây từng là vùng tập trung hậu cần và tập kết trước khi quân Bắc Việt xâm nhập về phía Huế. Vì thế, Mỹ và đồng minh không ngừng đổ biệt kích để thám sát và phá hoại ở khu này. Chuyện này chắc anh không lạ gì. Nhưng những gì em nói tiếp theo có lẽ anh sẽ không tin được đâu.

Tin nhắn tiếp theo:

_ Đang say sưa kể chuyện biệt kích Mỹ, bất ngờ ông ta kể về một nhóm người phương Tây, da trắng, tóc vàng đã từng sống giữa thung lũng A Shau. Lúc đó là cao điểm của Cuộc chiến, năm mươi năm trước. Đó có thể là một nhóm phóng viên ngoại quốc, hoặc một đoàn làm phim của Đông Âu. Không ai rõ mọi chuyện thế nào. Ông ta chỉ biết họ được bộ đội bảo vệ hết sức cẩn mật.

Donna tiếp tục:

_ Nhưng đặc biệt nhất, ông ta kể, là có một cô gái tóc vàng cao ráo và trắng như thiên thần. Có lạ không chứ, vì không hiểu sao em đã mường tượng ra chính xác hình ảnh này! Anh vẫn còn nhớ chuyện em kể hôm nọ chứ?

_ Nhớ chứ. Không thể tin được.

_ Thế là em cứ vặn hỏi ông ta nói thêm về chuyện đó. Nhưng ông ta không còn gì để kể. Tuy nhiên, ông ta sẵn lòng dẫn em đi vào nơi mà nhóm người phương Tây đã trú ẩn năm mươi năm trước. Nơi đó còn nguyên vẹn, ít bị bom tàn phá, vì khuất sâu trong một vùng hang đá. Có thể vẫn còn một số vật dụng mà nhóm người Tây để lại, như những đồ vật mà em hay tìm được dọc theo Đường mòn ở Lào.

_ Rồi em lên đường đi ngay?

_ Đúng. Từ A Lưới, ông ta đã dẫn em đi sâu vào rừng, có lẽ đến sát biên giới Lào – Việt. Không chỉ ông ta, em còn được hai người đàn ông tháp tùng. Tất cả họ đều trên dưới bảy mươi và đều là cựu binh. Một người trong số họ là người sắc tộc Katu.

Tin nhắn tiếp theo, năm phút sau đó. Joe vừa đọc vừa có thể nhận ra khuôn mặt Donna đang kể say sưa. Ánh mắt cô đôi khi nhìn quá sâu vào mắt anh, như lục tìm một bí ẩn hay lời nguyền nào đó:

_ Anh hiểu không, em được đi giữa rừng, bao quanh bởi những người bản địa, cả người Việt gốc Kinh và người Thượng. Họ dẫn em về nơi chiến trường cũ, sâu hun hút vào rừng, về hướng Đường mòn. Dưới chân em là những dấu tích của chiến tranh, ẩn sâu dưới lớp lá mục. Trên đầu em là lá rừng hai ba lớp. Bóng tối như lớp cặn của ánh sáng bị ba vòm lá rừng chặn lại và chắt lọc. Bóng tối như khởi sinh cho sự im lặng và bình an tột cùng trong tâm tưởng em lúc đó. Tất cả làm sự tương phản càng kinh khủng hơn giữa cô gái tóc tối ngồi giữa quán rượu đặc nghẹt người và cô gái ngoại quốc tóc vàng đi giữa rừng. Trước kia, em nghĩ là em đã hiểu về Sự Khác, sự ngoại quốc mà những người như chúng ta bị sa vào, bị mắc kẹt. Những người như em, như anh, với một câu chuyện gì đó được thừa hưởng từ quá khứ Mỹ – Việt; những người như chúng ta, theo cách hiểu nào đó, đều là những đứa con của bóng tối và ánh sáng. Bóng tối là màu của mái tóc mà anh ám ảnh. Còn ánh sáng là thứ em đang đội trên mái đầu và dẫn đường em giữa những đường mòn và vòm lá rậm. Không hiểu sao mấy hôm nay em đã nghĩ nhiều về chuyện này như thế.

_ Em không phải là người thích suy nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì. Thú thực với anh, khi quay lại Đường mòn lần này, em muốn một mình khám phá A Shau. Em làm thế như muốn chứng minh một điều gì đó. Không, em không nghĩ em đang phản kháng lại mối quan hệ của anh và cô gái kia. Nhưng em đang phản kháng lại chính em. Đó là câu chuyện riêng của em mà em chưa bao giờ kể cho ai biết. Anh biết không, em đã như thế từ nhỏ. Ở Iowa, nơi em lớn lên…

Donna kể lại câu chuyện hết sức riêng tư của mình.

Donna kể say sưa cho Joe.

Joe im lặng lắng nghe.

Khi Donna nói hết, sự tương phản giữa ánh sáng giữa rừng già và góc tối giữa quán rượu như nhòe đi, chìm dần, rồi biến mất. Câu chuyện đã được kể ra hết như sự sống sắp chuyển sang một trang khác.

_ Vậy là em đã đạt được mục đích rồi. Em đã biết cô gái tóc vàng suy nghĩ gì giữa cảnh rừng già tối tăm đó. Joe nói, như đang thở ra.

_ Em sẽ quay lại nơi đó vào ngày mai. Em vẫn muốn đi một mình. Em đã ghi lại cách xuyên rừng vào đó trên GPS của em.

_ Donna, em phải cẩn thận. Người ta gọi đó là Thung lũng Chết không phải là không có lý do.

_ Em hiểu.

_ Nhưng trước khi đi, anh muốn kể em nghe câu chuyện này.

_ Đừng nói là cô gái đã chịu kể ra câu chuyện mà anh đang tuyệt vọng theo đuổi nhé?

_ Không. Đây là câu chuyện của cha anh.

_ Ôi, cuối cùng anh đã chịu kể ra cho em à?

_ Đó là một bí ẩn giữa rừng già A Shau, năm mươi năm trước.

-*-

Tony gặp Joe ở chỗ cũ. Gương mặt Joe có vẻ sáng sủa hơn. Nhưng bầu trời A Shau có vẻ như nặng nề hơn với làn mây thấp, càng lúc càng ôm chặt lấy những tầng vòm cao nhất của cây rừng, như muốn xiết chết những bí mật và cả lời nguyền nữa, nếu có.

_ Anh đã dụ được cô Chelsea đến A Shau chưa?

_ Chưa, Tony à. Tôi vẫn nghĩ là anh đùa đấy?

_ Tùy anh thôi. Nếu anh nghĩ tôi đùa, thì là tôi đùa. Còn nếu anh nghĩ tôi nghiêm túc, thì có lẽ anh đã làm từ lâu rồi.

Joe nhìn xoáy vào Tony. Joe nói:

_ Thú thực, tôi có suy nghĩ về âm mưu của anh. Nó rất hợp lý đấy, nếu tôi bị mắc kẹt sâu hơn. Nhưng tôi không làm thế được.

_ Tôi hiểu. Với tính cách của anh, như thế là hợp lý. Tony gật gù.

Anh ta làm lại cử chỉ hôm trước, hai bàn tay ngửa lên như nâng hai vật nặng.

Joe cười cười và nói:

_ Không phải thế giới chỉ có thứ đó đâu. Lời nguyền là có thật đấy.

_ Anh nói đúng. Cũng như quả bưởi vậy. Chúng có thật. Và bom chùm nữa. Trong mỗi trái bom chùm có hàng trăm bom bi. Bom bi cũng trĩu nặng như quả bưởi.

_ Tony à, anh hết thích nâng bưởi mà chuyển sang nâng bi từ khi nào?

Tony mở máy ra để làm việc. Anh ta chợt nói tiếp:

_ Bom bi à? Tự dưng tôi nhớ ra chuyện này. Hôm qua, nhân viên của tôi ở A Lưới báo về một vụ nổ bom bi ở trong rừng, mé gần biên giới với Lào. Khu này còn rất nhiều UXO. Nạn nhân là một du khách ngoại quốc đi xuyên rừng một mình. Một dân địa phương báo lại như vậy.

Tony nói tiếp, có vẻ bực mình:

_ Chuyện này làm dự án của tôi bị trì hoãn. Công an xã và cả công an huyện nữa, bị huy động để xử lý. Anh không tin được đâu, cái chết của một người ngoại quốc đem lại nhiều hệ lụy phức tạp lắm. Mà họ cũng không dám vào ngay chỗ tai nạn. Họ cần tìm người rành rẽ khu rừng để dẫn đường.

Joe như đang suy nghĩ gì đó, rồi anh hỏi:

_ Anh có biết nạn nhân là nam hay nữ không?

_ Xác chết là một cô gái. Tự dưng tôi lại nghĩ, nếu đổi cho cô gái của anh thì tốt hả? Ôi, tôi lại khẩu nghiệp rồi. Ha ha..  

_ Ý anh là lời nguyền có thật chứ gì? Không, không cần thiết đâu. Anh chưa biết à? Tôi không còn dính liếu đến cô gái tóc tối nữa.

_ Gia đình Clinton lại để sổng anh à? Vô lý.

_ Nói thế nào nhỉ… Tôi đã cắt đứt với cô gái. Nhưng theo cách nào đó, cô gái đã trở thành một phần của tôi. Anh biết đó, tôi luôn bị A Shau ám ảnh. Nhưng với tôi, A Shau cũng chính là cô gái. Khi ở xa, tôi thấy cô là một bí ẩn. Khi đến gần, tôi bị mắc kẹt và cuối cùng sẽ sụp đổ như chết dần mòn vì lạc đường trong rừng già ở A Shau. Chỉ khi tôi trích xuất được một thứ từ cô ta, thì tôi mới thoát được.

_ Thứ gì? Anh lại lòng vòng khó hiểu rồi.

_ Câu chuyện của cô ta.

Mặt Joe thay đổi trạng thái liên tục, như có lúc Tony từng thấy. Joe nói:

_ Nhưng nếu bây giờ tôi nói rằng chẳng có cô gái nào cả, thì anh nghĩ sao? Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi.

_ Sao?

_ Tôi luôn thích ngụy tạo ra một hình ảnh như thế. Với hình ảnh đó lúc xa lúc gần, luôn ám ảnh, nhưng không thể thật hơn, tôi sẽ rút ra được những câu chuyện. Khi hoàn tất việc trích xuất, tôi cho cô ta biến mất. Cứ như cô ta từng tồn tại vậy.

_ Như vậy tất cả chỉ là một trò lừa đảo? Anh lừa cả tôi à? Tony ra vẻ giận dữ.

_ Đừng nghĩ vậy. Cô gái là một mắt xích cần thiết. Cho cả anh nữa. Cô gái tóc tối và thung lũng A Shau đều có vai trò bàn đạp để người ta chuyển sang một trạng thái khác. Từ cô gái, hay từ A Shau, người ta sẽ mở lòng ra, như Đường mòn bung rộng, để những đoàn người và vũ khí quân dụng đổ ra ào ạt. Người ta nói đó là khu vực tập kết là rất chính xác.

Nhìn gương mặt Tony bối rối, Joe nói tiếp:

_ Chính ở đó, khi người ta mở lòng, tôi sẽ có mặt để ghi lại những câu chuyện. Đó sẽ là câu chuyện cuối cùng mà một người nói ra. Vì khi rời khu tập kết, số phận của họ chuyển sang một trạng thái khác. Như màu tóc tối chuyển sang màu vàng, hoặc ngược lại.

_ Tất cả chuyện này liên quan gì đến tôi? Tony cười. Vẻ mỉa mai dần trở lại trên gương mặt anh ta.

Nhìn Tony, Joe biết mình nên nói gì tiếp theo.

_ Anh tin vào lời nguyền chứ?

_ Tin chứ. Tôi đã nói với anh về đức tin của tôn giáo mà tôi theo đuổi chưa?

_ Rồi, tôn giáo bưởi chứ gì! Để tôi nói luôn nhé. Vì tôi đã kể anh nghe bí ẩn về cô gái tóc vàng, nên xem như anh là một ứng viên tiềm năng của lời nguyền đấy. Anh không còn là một kẻ đứng ngoài nữa, anh đã là một phần của A Shau, như cô gái tóc tối vậy.

_ Đáng sợ thật.

_ Những cựu biệt kích dính liếu đến bí ẩn này đều trải qua giai đoạn như anh. Tôi đã kể về số phận của họ đúng không?

Tony ngồi đó, không trả lời. Cuối cùng anh ta nói:

_ Anh không chỉ là một nhà văn, mà còn là một diễn viên đại tài đấy. Đã từng có lúc tôi nghĩ anh sắp tự tử vì cô gái ngụy tạo ấy.

_ Tin hay không tùy anh, nhưng cảm xúc của tôi lúc đó là thật. Tôi đã từng khổ sở vì một cô gái. Tôi bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng một ngày kia, khi cô ta kể cho tôi nghe câu chuyện hết sức riêng tư của mình, câu chuyện mà cô ta sẽ không bao giờ kể cho ai, thì tôi được giải thoát hoàn toàn.

Tony vừa lắng nghe vừa mỉm cười:

_ Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng từng được nhiều cô gái kể cho nghe những câu chuyện như vậy. Cũng riêng tư lắm. Ví dụ như nghề này bạc bẽo lắm, chị gái em phải đi lấy chồng Hàn quốc, vân vân…

Joe chợt suy nghĩ khi nhìn cách Tony tự thích thú với chuyện kể của mình, cái kiểu bông đùa mà anh ta vẫn sản xuất hàng loạt, như cách một nhà tư tế giảng đạo trong buổi lễ hàng tuần của tôn giáo bưởi.

Joe nhìn Tony và tưởng tượng ra câu chuyện riêng tư mà anh ta sẽ kể. Một người bản địa hướng ngoại, hiểu biết về văn hóa đại học Mỹ, yêu thích tam giác miền bắc California, có thể đã từng đến đó, thậm chí từng học ở đó, thần tượng Stanford, ghét Chealsea Clinton, lõm bõm về chính trị đảng phái Mỹ, ủng hộ đảng Cộng hòa, nhưng thích sống ở bang Xanh, chạy xe Honda Civic, mặc quần áo American Eagle. Từng học ngành khoa học máy tính, từng đi làm nhà hàng trốn thuế, thậm chí từng làm móng, sau đó đổi ngành khi khoa học máy tính hết nóng, vẫn tiếp tục làm móng. Tốt nghiệp, xin việc ngành tài chính, đổi phòng trọ theo các khóa thực tập và thử việc, rồi quay lại làm móng. Sau đó là khoảng lặng từ Mỹ cho đến vị trí trong ngành bất động sản hôm nay. Đến đây Tony bắt đầu bịa ra những chuyện mà một người như Joe dễ dàng nhận ra. Tony cũng có thể kể nhiều hơn về thời thiếu niên. Không lầm đâu, Joe nghĩ, Tony là một kẻ sống sót, như anh vậy. Có thể Joe nên để Tony một cơ hội. Đứng trước A Shau, mái tóc đen hay mái tóc vàng đều như nhau. Sự khác, tính bản địa, hay ngoại quốc, đều có thể là những chủ đề cho một câu chuyện riêng tư nào đó.

_ Tony này, anh nghe cho kỹ nhé. Nếu tin lời nguyền có thật, anh phải tìm cách trích xuất được những câu chuyện riêng tư nhất của người khác. Sau đó anh kể họ nghe câu chuyện bí ẩn năm mươi năm trước mà tôi đã kể cho anh. Có như thế, anh mới giải được lời nguyền. Tin hay không tùy anh. Nhưng Đường mòn là một hệ thống chằng chịt bị chôn vùi giữa rừng già, như một chuỗi câu chuyện khổng lồ và phức tạp. Nó như một con thú đang ngủ đông và luôn bị đói vậy. Cái miệng của nó ở A Shau, nơi bí ẩn tạo nên lời nguyền. Anh phải cho nó ăn những câu chuyện. Khi nó ăn no, anh sẽ được sống sót. Đó là cách tôi vẫn sống sót đến hôm nay.

Joe nói khi vẫn nhìn Tony và tưởng tượng ra câu chuyện riêng tư của anh ta. Tự dưng, Joe thấy mình chính nghĩa như một Hiệp sĩ dòng Đền. Nếu Donna có ở đây, cô sẽ nói cho Joe biết kết cục không mấy tốt đẹp của những Hiệp sĩ dòng Đền về sau. Donna thích đọc sử Trung cổ và biết rõ về chuyện này.

LKV

12 – 5 – 22


[1] Unidentified Exploding Object: bom và đầu đạn chưa nổ

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: