truyện ngắn [ix] – những vị thần và chuyện bên kia thảo nguyên

Và người chăn cừu thức dậy. Chung quanh anh ta là bóng đêm. Dưới chân anh ta là sa mạc. Nhưng phía sau anh ta là một thế giới.

Người chăn cừu vừa ra khỏi một giấc mơ.

Anh ta mơ về một thế giới không có những vị thần. Tất nhiên, đó là thế giới trong giấc mơ.

Vì anh ta đang sống ở thời đại hồng hoang của loài người. Khi đó, những vị thần vừa đẽo gọt ra thế giới.

Phía xa kia, thần Atlas đang đứng cao vượt lên như một trụ đồng. Tấm thân ông ta mờ đi trong làn không khí đục ngầu mà ánh sáng chưa len qua được để đến với mặt đất. Trên vai Atlas là bầu trời.

Lúc đó là đêm tối, nên người chăn cừu không thể thấy rõ Atlas. Vì thế, anh ta chỉ có thể nghĩ về thần Zeus khi nghĩ về những vị thần.

Cũng không ngẫu nhiên lắm, vì người chăn cừu đang chăn đàn cừu của thần Zeus. Đó là một vùng sa mạc. Nhưng một thảo nguyên nhỏ dưới chân núi cách đó không xa chính là nơi đàn cừu được chăn thả. Giờ đây, đàn cừu đang ngủ say trong một hang động. Thần Zeus có lẽ cũng ngủ say. Chỉ có người chăn cừu là đã tỉnh giấc.

Giấc mơ mà anh ta vừa thoát ra, chính là một phần của quá khứ loài người. Khi đó, những vị thần chưa thống trị loài người từ một đỉnh cao ở xứ Thessaly, Hy Lạp cổ đại.

Người chăn cừu hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong giấc mơ.

Dưới chân núi, thảo nguyên trải dài một màu xanh. Đó là thời không gian chưa có màu u đục. Đàn cừu phủ kín một góc thung lũng, như một tấm chăn bông mềm mại và ngon lành.

Người chăn cừu lúc đó vẫn còn trẻ. Anh ta nằm dưới bóng mát của một cây có gốc to và tán lá rộng. Phía xa xa là núi Olympus thấp thoáng trong mây. Đỉnh Mytikas cao vượt lên, sừng sững và đơn độc, như một linh tượng thay thế cho những vị thần. Sở dĩ có thể nói như thế, vì đó là thời chưa có mười hai vị thần Olympus. Loài người chưa có ai để tôn thờ. Nếu như vậy thì những vị thần sinh ra sau loài người. Người chăn cừu cố gạt đi ý nghĩ đó trong dòng suy tưởng. Nếu ở ngoài giấc mơ, người chăn cừu có thể bị trừng phạt vì cái suy nghĩ báng bổ đó.

Nhưng anh ta đang lo lắng thái quá, vì tất cả đang diễn ra trong dòng suy tưởng của chính mình. Và tất cả ở bên trong một giấc mơ.

Khi không phải vâng sợ và thờ phụng ai, người chăn cừu trở thành một người trẻ tuổi.

Không chỉ trẻ, anh ta còn có vẻ ngoài tuyệt đẹp. Sống mũi cao và khuôn mặt cân đối.

Khi không còn những vị thần Olympus, người chăn cừu bỗng thấy mình có những quyền lực mới. Anh ta vui sướng nhìn quanh.

Một con cừu đực to lớn, có bộ lông rất khác thường, đang tiến lại gần người chăn cừu. Nhìn kỹ, bộ lông nó bằng vàng.

_ Chàng chăn cừu trẻ tuổi, anh có biết anh là người đẹp nhất tôi từng thấy?

Con cừu nói. Người chăn cừu không hề sửng sốt. Anh ta đáp lại. Và cả hai trò chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp.

_ Tôi đã từng trẻ và đẹp như vậy sao? Anh bạn cừu đực, anh hãy cho tôi biết tôi không phải đang mơ chứ?

_ Không hề. Bằng chứng là tôi và anh đang ở đây, dưới chân núi Olympus. Chưa có vị thần nào để minh chứng cho cuộc gặp của chúng ta. Và tôi nghĩ đó là chỉ dấu rõ nhất rằng chúng ta không mơ. Vì, nếu chúng ta đang ở trong thế giới thần linh, anh sẽ không thể trẻ đẹp như thế, và tôi thì không thể nói cho anh hiểu điều này bằng tiếng loài người. Vì tuổi trẻ là độc quyền của những vị thần. Còn tiếng nói thì luôn tuyệt chủng khi loài người chưa có chữ viết.

_ Nhưng anh bạn cừu đực à. Tôi không nghĩ mình đang mơ nữa. Anh có vẻ rất thông thái và từng trải.

_ Tôi chỉ là một con cừu đực bình thường.

Người chăn cừu chỉ vào bộ lông:

_ Nhưng còn bộ lông bằng vàng?

_ À, chuyện dài lắm. Số là chuyện xảy ra trong một lần tôi sang phía bên kia thảo nguyên.

_ Hãy kể cho tôi về những gì anh thấy phía bên kia thảo nguyên? Nơi đó có các vị thần không?

_ Chàng chăn cừu trẻ tuổi, bên kia thảo nguyên là một thảo nguyên khác. Ở đó, loài người chưa đặt chân tới.

_ Như vậy, chắc chắn thảo nguyên bên kia thảo nguyên chứa rất nhiều điều lạ lẫm.

Con cừu đực lắc nhẹ cổ. Bọt nước từ bộ lông bằng vàng của nó bắn ra chung quanh. Người chăn cừu không né tránh. Trong khoảnh khắc, anh ta thấy cơ thể mình sũng ướt một thứ nước óng ánh và có mùi thơm kỳ diệu như một loài hoa chỉ có trong giấc mơ. Nhưng đúng là anh đang mơ. Ngay lúc đó, người chăn cừu vẫn nhận ra mình đang đắm chìm trong một thứ nước thiêng liêng. Nó khiến da mặt anh co dãn và đầu óc mở rộng ra. 

Thứ nước trí khôn!

Con cừu giả vờ như không thấy vẻ ngạc nhiên và hân hoan trên mặt người chăn cừu. Nó tiến lại gần và ngồi xuống kế anh ta. Con cừu ngồi thẳng lưng và hai chân trước giơ lên, lót ra sau đầu, như một người đang ngồi mơ mộng giữa trưa hè. Ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá và phản chiếu trên bộ lông bằng vàng của con cừu, khiến những loài chim bay trên đỉnh Olympus tận đằng xa cũng nhìn thấy. Con cừu đực tiếp tục nói:

_ Anh bạn à, để tôi kể cho anh về thế giới đó. Ngay lúc này đây, anh không cần phải thờ phụng bất cứ vị thần nào. Nhưng có lẽ vì anh chưa thoát ra khỏi giấc mơ thôi. Nhưng hãy quên những vị thần Hy Lạp đi và để tâm hồn thành kính với sự tự do mộng tưởng như đã từng thành kính với thần linh (ở một giấc mơ khác). 

Con cừu nhìn người chăn cừu như muốn tìm sự thư thái trên khuôn mặt anh ta. Đúng là nụ cười vẫn tiếp tục nở hoa trên khuôn mặt của chàng trai trẻ, khiến nét đẹp như đang tỏa sáng phía sau làn da tầm thường của một người phàm tục. Người trẻ tuổi đang chăm chú nghe con cừu đực nói về một thế giới khác:

_ Bên kia thảo nguyên, bầu trời không có giới hạn, mặt đất trải dài thành một bình nguyên không hề có ranh giới, còn những đám mây thì vô hình như không muốn làm phiền bất cứ sinh vật nào dưới bầu trời. Những dòng suối chảy âm thầm và khiêm tốn giữa lớp cây lá. Ở đó vẫn là một thảo nguyên, nên cây không nhiều và rậm rạp như một khu rừng, nhưng vừa đủ xum xuê để những đàn chim và các con thú có chỗ để ẩn mình. Thật ra, chúng không ẩn mình để trốn tránh ai, vì không có ai ở đó để làm hại chúng cả.

_ Ở bên kia thảo nguyên, bầu trời luôn trong sáng ngay cả khi đêm xuống. Màn đêm không mang lại những âu lo, đến nổi bọn côn trùng cũng không cần phát ra những tiếng kêu chói tai báo hiệu cho sự bất an. Lũ ong bướm không cần góp mặt vào quy trình thụ phấn, vì ngay cả những giống loài nhỏ nhất cũng không hề lo lắng để tồn tại và duy trì nòi giống. Thung lũng không cần những đường mòn vì muôn loài tự do di chuyển không theo một thể thức tự nhiên nào cả.

_ Mỗi lần sang bên kia thảo nguyên, tôi đều thấy những điều mới lạ. Trong thế giới đó, không có độc nhất một thế giới. Mọi con vật và cây lá đều đang sống trong ít nhất là hai thế giới. Thỉnh thoảng năm, bảy thế giới khác nhau. Bằng chứng là cứ mỗi lần đặt chân đến nơi đó, tôi thấy những sinh vật cũ đang sống một đời sống mới. Sự sống, cái chết, dục vọng, quyền lực, cái đẹp, v..v.. đều là tạm thời. Vì chỉ trong chốc lát, mọi sự đều đổi thay. Có lẽ vì thế, không ai ở bên kia thảo nguyên có một khẳng định nào về cuộc đời. Tất nhiên, nếu họ biết ngôn ngữ loài người, họ sẽ cho anh biết điều đó.

_ Bỗng một lần sang bên kia thảo nguyên, tôi cảm thấy một biến động nhỏ. Những con thú và côn trùng ít xuất hiện hơn. Âm thanh của cánh đồng và dòng nước như có gì đó chua chát. Một giống loài mới vừa hiện diện trên thảo nguyên bên kia thảo nguyên.

Con cừu ngừng lại cứ ngỡ rằng nét mặt của người chăn cừu đang ngạc nhiên. Nhưng, dưới bóng mát của tán cây, anh ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

_ Chàng chăn cừu trẻ tuổi, để tôi kể tiếp về điều ghê gớm này. Khi đó, thảo nguyên chìm trong một màn không khí đặc quánh và ngột ngạt. Giống loài mới mang tới sự chết chóc. Chưa ai thấy họ đủ lâu để có thể kể lại trong những câu chuyện dân gian, cũng như chưa sinh vật nào thấy đủ gần để nhận rõ chân tướng của giống loài bí ẩn này. Dù sao đi nữa, những sinh vật hiền hòa của thảo nguyên đã dần dần biến mất trước mắt tôi.

_ Có một sự xáo trộn và hoảng loạn. Bầu trời chuyển dần sang màu vàng, cam, rồi đỏ lịm. Những dòng nước chảy loạn xạ cả lên. Nước đổ túa ra, cuốn trôi những con thú, tràn lên những cánh đồng và bụi bờ, xóa sạch những đường mòn. Những loài cây mọc gần nước bắt đầu bị chết chìm. Mây không lơ lửng nữa mà sà xuống nặng trĩu như một con chiến mã đổ gục vì vết thương. Chỉ còn lại một ít sinh vật sống sót.

_ Những con chim cuối cùng còn khả năng bay đã cho tôi biết: Xuất hiện một giống loài hoàn toàn xa lạ và có hình thù kỳ quái. Chúng đến từ phía bên kia những dãy núi. Chỉ trong thời gian ngắn, vùng thảo nguyên bên kia của thảo nguyên đã bị chúng tràn ngập. Đó là một giống loài du mục. Chúng đi thành từng bầy và có khả năng chiến đấu đáng sợ vì được đào luyện từ nhỏ. Ngay cả những loài vật di chuyển nhanh cũng không thoát được. Còn những loài đi chậm và đã quen với thế giới không có giới hạn đều đã tuyệt chủng vì bị giống loài mới tàn sát. Đương nhiên, một kẻ đến từ bên kia thảo nguyên như tôi cũng không thể thoát được. Tôi không bị giết nhưng đã trở thành tù binh ở xứ sở xa lạ từ hôm đó.

Nhưng người chăn cừu đã chìm quá sâu vào giấc ngủ dưới bóng mát của cây. Thế giới không có vị thần đã sang trang để người chăn cừu có bề ngoài trẻ đẹp như một vị thần Hy Lạp bước tiếp. Anh ta chính thức bước sang một giấc mơ khác.

-*-

Dưới bầu trời có vòm thấp và vần vũ một màu xám, anh ta thấy mình đứng trước một sinh vật có thân dưới của ngựa và thân trên trong hình dáng một người đàn ông. Toàn bộ cơ thể của sinh vật này không có miếng vải nào che đậy. Bờ vai người ngựa này bóng lưỡng vì nắng gió, còn bộ ngực và phần bụng của hắn ta đầy cơ bắp. Tỷ lệ giữa cơ và mỡ rất hoàn hảo khiến thân mình hắn trông giống một bức tượng điêu khắc hoặc một sinh vật được chắt lọc kỹ sau nhiều thế hệ tiến hóa. Không có một chi tiết thừa. Rõ ràng, đó là một sinh vật đầu đàn của giống loài du mục. Chung quanh, những loài vật khác nằm chết vương vãi trên hoang địa từng là thảo nguyên tươi xanh.

Anh đang là thành viên của giống dân đầu người mình ngựa đến từ bên kia dãy núi. Bản thân anh ta cũng đang đứng trên bốn chân. Hai tay anh ta đang cầm cánh cung và những mũi tên làm bằng gỗ cây chỉ mọc trên đỉnh cao Olympus.

Tất nhiên, anh ta không còn là người chăn cừu nữa. Giờ đây anh đang là một chiến binh đầu người mình ngựa.

Người ngựa có vẻ như là đầu đàn mở miệng nói, bằng thứ ngôn ngữ du mục. Trước mặt anh ta là hàng trăm người ngựa khác, ai ai cũng gân guốc và lăm lăm vũ khí.

_ Bạn tôi, một người ngựa, hai người ngựa, trăm người ngựa, một loài du mục. Một giấc mơ, tôi thấy, từ thiên đường, khi đêm chết, hôm qua. Giấc mơ, gặp tôi ngủ, đứng đó, giấc mơ giống, một người ngựa, một du mục. Giấc mơ mở lỗ nói, tôi là ngôn sứ, thần Zeus, dưới lớp da, một người ngựa. Một chia rẽ, không còn, các vị thần Olympus, giấc mơ mở lỗ nói. Vì thế, một người ngựa, hai người ngựa, trăm người ngựa, một loài du mục, cầm vũ khí, tràn xuống, thảo nguyên, bên kia thảo nguyên, tàn sát. Hãy nhớ rằng, thần Zeus, cười, một vị thần, hai vị thần, mười hai vị thần, cười, không còn, một chia rẽ. Vì thế, giấc mơ mở lỗ nói, giấc mơ từ biệt, hãy tàn sát, bên kia thảo nguyên, trăm người ngựa, tràn xuống!

Tất cả những người ngựa reo hò vang dội. Họ hí lên những tiếng có âm vực cao và vang động vùng thảo nguyên đã từng bình yên. Những cánh tay giơ cao, vũ khí khua lên trong không khí. Người ngựa chiến binh cũng thấy mình hí lên như một người ngựa đích thực. Tay anh ta khua theo đám đông như một vũ điệu huyền bí của giống loài khát máu.

Giờ đây, chung quanh đoàn người ngựa du mục, những giống loài khác nếu còn sống thì đã cao chạy xa bay hoặc trốn ở những nơi hoang vắng chưa giống loài nào đến trốn. Vì xứ sở này đã từng không có chiến tranh.

Giữa không khí náo động khi hàng trăm người ngựa đều thét lên những tiếng quái đản, người ngựa đầu đàn phát ra một âm thanh trầm nặng nề. Tất cả đột ngột im lặng.

_ Bạn tôi, một người ngựa, yếu, còn sống, hãy đem ra, bây giờ.

Vâng lời kẻ đầu đàn, hai người ngựa giải ra một sinh vật đi bốn chân. Nó có bộ lông mềm đã hoen ố vì bùn đất, có lẽ vì bị kéo lê khi trốn chạy. Nhưng bên dưới lớp bùn là một màu vàng kỳ lạ.

Người ngựa chiến binh ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là con cừu đực lông vàng. Con cừu đã từng ngồi cạnh anh khi còn là người chăn cừu trẻ tuổi bên kia thảo nguyên, và kể những câu chuyện.

Người ngựa đầu đàn nạt:

_ Kẻ thù tôi, người ngựa, yếu, mở lỗ nói.

Con cừu vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng giọng khá bình tĩnh:

_ Gọi tôi là cừu, thưa các ông. Tôi không phải giống người ngựa. 

_ Vậy, người ngựa cừu.

_ Thôi cũng được. Các ông muốn gì?

Người ngựa đầu đàn gằn giọng:

_ Kẻ thù tôi, người ngựa cừu, bên kia thảo nguyên, một kẻ thù, hai kẻ thù, trăm kẻ thù, bao nhiêu? Người ngựa cừu, mở lỗ nói, bây giờ!

_ Ý ông là bên kia thảo nguyên có bao nhiêu sinh vật à? Không thể đếm hết được.

_ Người ngựa cừu, mở lỗ nói, bây giờ. Trăm người ngựa, loài du mục, tràn xuống. Thần Zeus, mười hai vị thần, không còn, chia rẽ, giấc mơ giống, một người ngựa, mở lỗ nói.

_ À, tôi hiểu. Một giấc mơ cải trang thành người ngựa đến bên ông, và cho biết những vị thần đã hết bất đồng. Có thể những vị thần sẽ ủng hộ loài du mục khi đoàn người ngựa tràn xuống bên kia thảo nguyên, đúng không? Nhưng tôi không giúp gì được đâu.

_ Người ngựa cừu, không mở lỗ nói, bây giờ, vì thế, một người ngựa, cầm vũ khí. Người ngựa cừu, là, người ngựa khóc, vì thế, một người ngựa, trăm người ngựa, loài du mục, cười.

_ Nhưng tôi không biết câu trả lời thật mà.

_ Người ngựa cừu, vì thế, một người ngựa chết.

Người ngựa đầu đàn chỉ về đống xác nằm vương vãi khắp thảo nguyên.

_ Thôi, thôi, đừng hù dọa nữa. Đừng giết tôi. Nghe tôi nói đây. Phía bên kia thảo nguyên, có hàng trăm, hàng ngàn sinh vật. Nhưng con số thực sự không phải là vấn đề. Vì có một giống loài chúng tôi gọi là loài người. Họ thống trị thế giới bên kia thảo nguyên. Và họ đã thống trị từ thời hồng hoang, khi thế giới còn chưa có những vị thần. Hàng trăm, hàng ngàn những sinh vật khác đều có thể bị loài người đánh bại và tàn sát trong chớp mắt. Giống người ngựa các ông hãy từ bỏ ý định chinh phạt đi.

Người ngựa đầu đàn và đám đông chiến binh có vẻ bất ngờ. Tiếng bàn tán sôi nổi, rầm rì, thỉnh thoảng khí thoát ra mạnh mẽ từ mũi họ, khọt, khọt. Rồi ai đó hí lên, khiến người ngựa chiến binh vốn là người chăn cừu giật mình. Người ngựa đầu đàn mở giọng trầm nặng, át đi tiếng lao xao hỗn tạp:

_ Bạn tôi, trăm người ngựa, một loài du mục, được ủng hộ, một vị thần, mười hai vị thần, một chia rẽ, không còn. Vì thế, một loài du mục, tàn sát, loài người. Loài du mục, cầm vũ khí, khi một người ngựa, là người ngựa em bé. Một người ngựa, một loài du mục, mạnh. Một con người, một loài người, yếu. Vì thế, loài người chết, thần Zeus, cười, mười hai vị thần, cười.

Hàng trăm người ngựa lại hí vang khen ngợi bài diễn thuyết. Những cánh tay lại giơ lên. Không khí sôi sục, lôi cuốn. Người chăn cừu trong thân thể người ngựa cũng hí vang hòa với đám đông.

Người ngựa đầu đàn quay lại, ra hiệu cho hai gã lính:

_ Bạn tôi, người ngựa cừu, hãy đem đi, một chuồng. Mặt trời lên, người ngựa đầu đàn, thức dậy, người ngựa cừu, hãy đem ra, hiến tế, vì thế, thần Zeus, cười, mười hai vị thần, cười.

Người ngựa từng là người chăn cừu nhìn con cừu đực bị lôi đi, bộ lông quét trên đất. Màu vàng mất dần.

-*-

Dưới bầu trời đêm, màu đen của bóng tối chưa bao giờ trĩu nặng sát khí như vậy. Xứ sở bên kia thảo nguyên như đang ngủ thiếp đi một giấc ngắn và sâu của kẻ kiệt sức vì thiếu ngủ. Ngay cả những ai chưa từng mơ có lẽ cũng đang có những giấc mơ ngắn đầu tiên trong đời.

Khi giấc mơ đang thống trị bóng tối ngắn ngủi của vùng đất, con cừu đực thấy mình có bạn thăm viếng. Nó đang bị giam trong chuồng bằng gỗ làm từ loại cây nào đó không có ở vùng đất này.

Đúng ra, sinh vật đang mở cửa chuồng cho con cừu không phải kẻ viếng tù, mà đang giải cứu cho nó. Không hiểu hắn ta thuỗm được bộ chìa khóa ở đâu. Dù sao đi nữa, con cừu đực được giải thoát và giờ đây đang được kẻ kia dẫn đi trên một đường mòn rất hẹp và hoàn toàn bí mật. Cả hai chạy suốt đêm, lúc nhanh, lúc chậm, lẩn tránh những chốt gác.

Khi bóng đêm tan dần và mặt trời bắt đầu ửng đỏ màu máu khô, cả hai dừng lại trên một mô đất nhô cao cạnh đường mòn. Chung quanh, cây cối rậm rạp khác thường. Vùng thảo nguyên này có rất ít chỗ cây nhiều như thế. Giờ đây con cừu mới định thần nhìn kỹ hơn kẻ đã giải thoát cho nó.

Đó chính là người ngựa từng là người chăn cừu. Nhưng gương mặt của anh ta giờ đây cằn cỗi và sạm đen. Rõ ràng là gương mặt của một chiến binh. Nhưng chút đường nét vô tư của một người chăn cừu vẫn còn rõ trên sắc diện anh ta. Con cừu lên tiếng:

_ Tại sao anh cứu tôi, người ngựa chăn cừu?

Người ngựa chăn cừu trả lời, trong khi vẫn đang cố nghe ngóng gì đó:

_ Bạn tôi, người ngựa cừu, sống, một người ngựa, loài du mục, sẽ hiến tế, vì thế, người ngựa cừu, chết. Tôi, người ngựa chiến binh, buồn, ngoài ra, một người ngựa, hai người ngựa, buồn, khi tàn sát, một người ngựa yếu, trăm người ngựa yếu, chết. Trong khi, thần Zeus, mười hai vị thần, cười. Loài du mục, thấy nước đỏ, người ngựa yếu, chết, sông nước đỏ, chảy, người ngựa chiến binh, buồn, vì thế, một người ngựa cừu, phải sống.

_ Té ra anh là một người ngựa còn lương tâm và lòng trắc ẩn.

Người ngựa chăn cừu lắc đầu, đượm buồn. Hai tay anh ta ngửa ra trước mặt con cừu:

_ Bạn tôi, người ngựa chiến binh, nước đỏ, ướt, một bàn tay, hai bàn tay.

Con cừu đực như thấy một thế giới khác bên trong đôi mắt mệt mỏi của người ngựa chăn cừu. Không ai hiểu rõ thế giới của những vị thần hơn con cừu đực. Vì bản thân nó cũng là một nhân vật gần như ái thần. Bên dưới lớp lông vàng đã dơ bẩn một màu xám là dòng máu đang chảy trong cơ thể cừu, dòng nước đỏ của thần linh. Con cừu đực là một trong hàng trăm đứa con của Hercules và một con cừu cái có thân hình tuyệt đẹp của người trinh nữ. Còn Hercules chính là con của thần Zeus với một người phàm.

Con cừu đực muốn nói thêm gì đó. Nhưng người ngựa chăn cừu ngăn lại. Anh ta đang tập trung hết sức để nghe ngóng và quan sát hướng sau lưng.

Trên những ngọn cây ở phía xa xa, giữa cảnh tranh tối tranh sáng, một vài con chim còn sống sót bỗng đập cánh bay lên tứ tán.

Người ngựa chăn cừu khoát tay ra hiệu con cừu đực tiếp tục chạy theo đường mòn. Những chiến binh người ngựa đang truy đuổi đến gần.

Cừu đực vừa chạy vừa nói:

_ Anh hãy đưa tôi đến ngọn đồi có ba tảng đá hình mũi tên. Từ đó, tôi sẽ tìm được con đường bí mật để thoát khỏi vùng đất này.

Người ngựa chăn cừu thoáng nhìn con cừu đực. Cả hai nhìn nhau trong một thoáng rất nhanh. Và mỗi sinh vật đều cảm thấy một chút nghi ngại trong mắt kẻ kia.

_ Tôi tin anh, người ngựa chăn cừu à. Hãy nghe tôi, chúng ta đã từng gặp nhau ở một thế giới khác, và sẽ gặp lại sớm thôi, ở một thế giới mà anh không còn là chiến binh.

Người ngựa chăn cừu mỉm cười. Anh ta không trả lời. Cả hai rẽ phải chạy vào một vùng cây cối càng ngày càng rậm rạp hơn. Người ngựa chăn cừu sắp bỏ lại sau lưng những dòng nước đỏ và bầu trời u xám, nặng nề của những thế giới mà loài người ngựa du mục đã tràn qua và chinh phục. Con cừu đực sẽ dẫn cả hai đến một thực tại nào? Người ngựa chăn cừu không rõ, nhưng cảm thấy rất hân hoan.

Giấc mơ xâm chiếm cả hai, khi bầu trời hừng sáng và những đám mây dần có màu xanh của thảo nguyên.

*^*

Lần đầu tiên khi tỉnh dậy sau một giấc mơ, người chăn cừu thấy bầu trời xanh như đôi mắt trẻ thơ. Lúc đó anh ta đang là một đứa trẻ, chưa đủ lớn để cưỡi một con ngựa, nhưng vừa đủ cứng cáp để nằm trên lưng một con cừu. Anh ta đang là đứa trẻ chăn cừu.

Trên đầu đứa trẻ chăn cừu là bầu trời như những bầu trời muôn đời nay của thế giới loài người. Chung quanh đứa trẻ, rừng có màu xanh và đất có màu đỏ của dưỡng chất.

Ít ai biết thế giới hôm nay đã trải qua những biến động kinh hoàng như thế nào. Chỉ có một con cừu biết điều này. Nhưng nó không còn là cừu nữa.

Đứa trẻ đùa giỡn giữa đàn cừu. Lúc đó, cha của nó đi tới từ đằng xa. Người cha có đôi mắt hiền hòa và một mái tóc xoăn như lông cừu. Đặc biệt hơn, mái tóc vàng óng một màu kỳ lạ.

_ Đã đến lúc con cần được biết, con trai à.

Người cha nói, ôm đứa trẻ vào lòng. Nó nhìn cha với đôi mắt tò mò. Người cha ngồi xuống, từ tốn nói:

_ Con trai, đã có nhiều chuyện xảy ra với thế giới chúng ta. Nhiều chục năm về trước, thế giới con người bị một loài người ngựa du mục xâm lăng. Con người đông và được tổ chức tốt hơn, nhưng tiếc là họ quá chia rẽ với nhau. Do đó, những người ngựa đánh bại liên quân con người. Họ tàn sát tất cả chiến binh. Ghê gớm hơn, với bản tính man dã và vô luân, họ đã xóa sổ luôn các đền thờ và tượng thần của con người. Rồi họ định cư trên đất con người và học nông nghiệp, rồi học những di sản văn hóa khác.

_ Nhưng người ngựa chỉ đơn thuần là những chiến binh. Họ không thể suy nghĩ sâu sắc và phức tạp. Đó là lý do giống người ngựa dần dần bị đồng hóa. Họ bị chìm đắm trong nền văn minh của loài người và cuối cùng bị tận diệt. Không ai giết được họ cả, ngoài chính họ. Cũng có thể những vị thần Hy Lạp góp phần vào sự suy tàn của họ. Họ từng giết sạch chiến binh loài người. Rồi nền văn minh cũng tàn sát tất cả chiến binh người ngựa.

_ Tuy vậy, những hậu duệ xuất sắc nhất của giống người ngựa vẫn sống sót, thích nghi, và hóa thân thành con người. Họ trở thành tầng lớp tinh hoa của xã hội. Nền văn minh của chúng ta đạt được như hiện nay, đó là công sức của lớp cựu người ngựa này.

_ Nhưng thời gian gần đây, những người tinh hoa bắt đầu thỏa mãn với vật chất. Họ quyết định đem những vị thần quay lại để thống trị thế giới con người. Chính tổ tiên của họ đã tiêu diệt các vị thần. Giờ đây, họ lại thờ cúng các vị thần.

Người cha ngừng nói, nhìn đứa con đang lắng nghe chăm chú. Đứa trẻ có đôi mắt xanh thăm thẳm như một vùng thảo nguyên nào đó trong huyền sử. Ông ta nói tiếp:

_ Con trai à, giờ mới là điều quan trọng đây. Con hãy nghe cho kỹ. Những vị thần trở lại, tức là họ sẽ nắm độc quyền tuổi trẻ. Tuổi trẻ không có đất sống, và sẽ bị tiêu diệt. Đó là sự trừng phạt của những vị thần vì giống người ngựa đã tàn phá đền thờ lúc xưa. Đám thanh niên sẽ làm nô lệ để xây lại đền thờ và tượng thần. Còn những đứa trẻ sẽ bị giết chết.

Người cha ngừng lại, như cân nhắc gì đó. Đứa trẻ nhìn cha như nhìn về một trảng đất rộng ở một thế giới nào đó trong tiềm thức của nó.

_ Vì vậy, ta sẽ tìm cách đưa con trốn về thế giới bên kia thảo nguyên.

_ Nhưng bằng cách nào, thưa cha?

_ Để vượt sang bên kia thảo nguyên, chúng ta cần những giấc mơ. Nhưng những vị thần luôn canh gác giấc mơ của muôn loài. Ta đã suy nghĩ kỹ. Chỉ có một cách. Đó là con sẽ phải trốn thoát dưới hình dạng một con cừu. Ở thế giới này, chỉ có loài cừu được đi lại tự do giữa các thảo nguyên và vùng đất.

Nhiều ngày sau đó, người cha tất bật chuẩn bị cho cuộc đào thoát. Đứa trẻ được ngụy trang thành cừu. Nó phải tập đi bằng bốn chân. Người cha nói:

_ Con trai, ta sẽ dạy cho con nói tiếng cừu. Ta sẽ trà trộn con vào đàn cừu để các vị thần khó phát hiện. Hơn nữa, khi con đến được bên kia thảo nguyên, con sẽ phải sống chung và làm bạn với những con cừu ở đó.

_ Nhưng làm thế nào cha biết tiếng nói loài cừu?

Người cha ôm lấy đứa trẻ. Mái tóc ông ta xoăn và phản chiếu màu vàng loang loáng trong nắng.

_ Vì ta từng là một con cừu, con trai à. Đây là bí mật giữa hai chúng ta.

-*-

Đã lâu rồi, người cha mới thoát ra khỏi một giấc mơ. Ông ta đưa đứa con trai thoát sang bên kia thảo nguyên.

Đàn cừu của người cha đi qua nhiều vùng đất, băng qua sa mạc, rừng sâu. Cuối cùng, chúng đến được vùng ngoại biên. Bằng chính con đường năm xưa qua ngọn đồi ba tảng đá hình mũi tên, người cha thả những con cừu băng qua được vùng thảo nguyên bên kia thảo nguyên.

Khi đàn cừu của ông trộn lẫn vào đàn cừu hàng ngàn con của thần Zeus, người cha lặng lẽ trở về. Gia trang và những gia nhân cần sự có mặt của ông để đương đầu với những biến động sắp tới.

Đứa trẻ trong bộ dạng con cừu thấy như trở về nhà. Đây là vùng đất mà người chăn cừu của thế giới khác và những giấc mơ khác đã sống. Gốc cây mà anh ta hay ngồi hóng mát và phóng tầm mắt về đỉnh Olympus vẫn còn đó. Xa xa, khi trời trong sáng hơn, người ta vẫn có thể thấy bóng dáng thần Atlas đang đỡ cả bầu trời trên vai. Những giấc mơ chính là hồn cốt của vùng đất này.

Đứa trẻ hòa nhập nhanh vào đời sống của bầy cừu. Nó trở thành một con cừu thực thụ. Nhưng trí óc nó vẫn hoạt động như của một con người. Nó nhớ lại cái thế giới mà con cừu đực đã kể khi ngồi dưới gốc cây. Đó là một thế giới rộng lớn, tự do, và không có giới hạn. Loài cừu cũng có thể có những giấc mơ riêng để đi lại giữa những thế giới.

Trước mắt nó bây giờ, bầu trời ngột ngạt và u tối. Dãy núi như thấp hơn, còn thảm cỏ thì trơ trụi. Cát sa mạc có màu vấy bẩn. Những giống loài đã bị tận diệt từ những đợt xâm lăng trước. Không còn tiếng chim chóc hay sức sống nào cả. Đây là thế giới của thần linh hay sao?

Một ngày kia, con cừu lang thang vào vùng đất bên kia dãy núi. Té ra, đỉnh Olympus thấp hơn nó nghĩ. Chỉ cần vượt qua một con dốc, con cừu đã lên tới đỉnh. Trời bỗng đổ mưa to. Nó chạy nấp vào một cái hang.

Thật bất ngờ!

Trước mắt nó, bên đống lửa, thần Zeus và mười hai vị thần đang ngồi tụm lại với nhau, run rẩy vì lạnh. Tất cả bọn họ đều trong bộ dạng những người ngựa. Ngạc nhiên hơn, ai cũng già xọm. Thần Zeus già nhất, với bộ râu có màu xám bê bết vì bùn đất bám lâu ngày. Cặp mắt thần Zeus và những vị thần khác mệt mỏi và không còn chút thần sắc.

Con cừu quan sát kỹ những vị thần trong bộ dạng trần trụi và tầm thường nhất mà một con người có thể nghĩ ra. Nó nhớ đến bài học lịch sử mà cha nói hay kể. Những loài mạnh luôn đánh bại và tàn sát những loài yếu. Còn những vị thần thì luôn áp chế muôn loài. Nhưng loài mạnh cho dù bách chiến bách thắng đến đâu, rồi cũng phải thần phục và bị cai trị bởi những vị thần.

Nhưng giờ đây, những vị thần Olympus đã hóa thành những người ngựa. Rõ ràng, chính họ đã bị người ngựa đồng hóa. Họ lọt vào những giấc mơ mà chính họ đang canh gác. Họ đã hóa thân thành những kẻ phá hủy đền thờ và đập nát tượng thần. Có lẽ thời đại của thần linh đã đến lúc suy tàn.

Con cừu nhớ lại những gì người cha dặn lúc từ biệt:

_ Kiếp trước của con là một người ngựa. Cha đã cứu con thoát khỏi vùng thảo nguyên nhuốm máu. Nhưng khi người ngựa tiến hóa thành con người, con cũng biến thành con người dưới hình dạng con trẻ. Đó là món quà quý giá nhất mà một sinh vật có thể nhận được: sự tái sinh. Đó là sự bắt đầu trở lại của tuổi trẻ.

Con cừu dần nhớ lại quá khứ của mình. Nó từng được chiêm ngưỡng những thế giới khác thông qua những giấc mơ. Nhưng đó là thời thần linh còn ngự trị. Giờ đã đến lúc tự tạo ra thế giới riêng. Và con cừu hôm nay đang sở hữu vũ khí tối thượng: tuổi trẻ. Thứ mà những vị thần không thể có.

Con cừu xuống núi và trở lại thảo nguyên. Nơi đó, có một sự thay đổi lớn đang diễn ra từng ngày. Nếu thần Zeus hay bất cứ vị thần nào chịu ra khỏi hang, và thay vì giám sát thế giới loài người ở tận nơi xa xôi, họ chỉ cần để mắt đến khu vườn nhà, tức là vùng thảo nguyên ngay dưới chân núi Olympus thôi, có lẽ những vị thần sẽ phát điên lên. Vì ngay bên cạnh họ, rất gần, là một mối đe dọa âm thầm và khủng khiếp.

Đàn cừu sinh sôi nẩy nở với tốc độ không tưởng. Màu xanh của thảo nguyên dần chuyển sang màu trắng xám của lông cừu. Chúng lấp đầy mặt đất.

Con cừu với trí khôn và tuổi trẻ của con người đã trở thành thủ lĩnh mới của bộ tộc cừu bên kia thảo nguyên. Quân số đàn cừu giờ đây đông gấp trăm lần bộ tộc người ngựa khi xưa. Thế giới cần một cuộc xâm lăng mới, một cuộc lật đổ mới, để tẩy rửa bầu trời và trả lại sự tươi mới cho thảo nguyên.

Có lẽ không ai muốn ở vào vị trí những vị thần Hy Lạp vào lúc này. Những đền thờ và tượng vẫn chưa kịp được xây lên.

LKV

tháng 10 năm 2021

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: