truyện ngắn [viii] – cuộc săn giữa rừng

Muốn hiểu cuộc chiến cần hiểu một thói quen. Hệ thống đã huấn luyện cho tôi một thói quen.

Một khẩu CAR 15.

Hai mươi hai băng đạn 223 Remington.

Sáu lựu đạn miểng.

Một lựu đạn phốt-pho trắng.

Hai căng tin nước.

[…]

Đó là những gì cần chuẩn bị cho chuyến công tác viễn thám. Tôi thu xếp tất cả trong vài phút. Việc này đã trở thành thói quen.

Cám ơn hệ thống. Ngoài ra, cám ơn tuổi trẻ. H’Lock đã dạy tôi nhiều thứ, nên cám ơn cả H’Lock nữa.

Một chuyến công tác như vậy cần sức khỏe của một con bò mộng. Gần bốn mươi ký khí cụ đèo trên lưng. Chỉ một sai sót nhỏ là rơi vào tình huống sống – chết.

H’Lock là người Jarai. Anh ta chỉ cao đến vai tôi. Nhưng H’Lock là đối nghịch của hệ thống. Còn tôi là một phần của hệ thống.

Cho dù đó là hệ thống địa đạo ngầm, hay hệ thống đường tiếp vận với hàng ngàn nhánh rẽ, dày đặc như một chùm dây thần kinh, hay hệ thống trật tự chỉ huy và quân lệnh rối rắm của những đơn vị công tác bí mật liên binh chủng, tôi không bao giờ quên được những thói quen của một thời tuổi trẻ.

Thói quen hình thành từ quan sát. Hôm đó trời trong. Toán vừa xâm nhập an toàn ở bãi đáp.

H’Lock đi trước. Tôi đi ngay phía sau, quan sát cách người đồng đội di chuyển. H’Lock dùng dao vén những bụi lá “chờ-một-phút”. Loại bụi này lá rậm có gai móc, dễ mắc vào quần áo. Khi giật ra, gai tạo lỗ thủng trên vải, hoặc gây xào xạc khiến dễ bị phát hiện.

Chúng tôi đang băng qua trảng rừng, ba cây số phía tây bắc Đồi 1438. Nơi đó, nằm bí mật trên đỉnh cao là trạm trung chuyển tín hiệu vô tuyến Sledgehammer. Ở trên trạm, người ta có thể nhìn bao quát cả thung lũng Plei Trap.

Chuck đã cho tôi xem hình trạm Sledgehammer chụp từ trực thăng. Chuck là toán phó, biệt kích gọi là One-One. Nhìn từ đỉnh 1438, thảm rừng màu tối tương phản với thung lũng trải dài bên dưới, rộng và nhạt màu. Chuck có kinh nghiệm hai tháng với toán viễn thám Ohio. Tôi là lính mới.

Toán băng qua một con suối nhỏ. H’Lock ra hiệu tôi đừng đạp lên bùn.

H’Lock là phiên dịch. Gương mặt anh già hơn tuổi. Cũng như tám người Thượng khác trong toán Ohio, họ đều nhỏ con, gọn gàng. Những con người hoàn hảo phù hợp tiêu chuẩn của hệ thống.

Hoàn hảo và đáng sợ nhất là Mock. Một người Thượng cứng cỏi như đá. Một cựu binh, đi biệt kích từ thời thuộc địa. Mock đeo một xâu hạt có màu nâu kỳ lạ. Chuck nói mỗi hạt là một chục mạng người. Mock chưa tin tưởng tôi lắm.

“One-Two, beaucoup chân!”

Mock chỉ vào bàn chân tôi, ý nói quá to. “Gây tiếng động.” Mock nói, nhăn mặt với trưởng toán.

“One-Two, mặc kệ hắn đi.” H’Lock cười thân thiện. Đó là lần đầu tôi gặp anh ta.

One-Two là cấp thấp nhất trong số ba biệt kích người Mỹ của một toán viễn thám. Đó là vị trí của tôi, người giữ máy liên lạc vô tuyến.

“Gọi tôi là Black.” Tôi vỗ vai H’Lock. Từ đó, tôi hay tặng anh ta thuốc lá và bia. H’Lock là một chiến binh nhưng thỉnh thoảng có đôi mắt xa xăm. Tôi thì ngược lại. Mọi thứ đều là những quy trình và quy tắc. Có lẽ tôi chưa hề có vấn đề gì với hệ thống.

Một máy truyền tin PRC-25

Một máy truyền tin cấp cứu RT-10

Pin dự phòng

La bàn

[…]

“Black cần thư giãn hơn.” H’Lock nói với tôi. Tiếng Anh khá tốt. “Hãy tin vào trực giác.”

“Hãy tin vào thần rừng!” H’Lock chỉ vào mớ dây leo chằng chịt, phía trên là những cành cây vặn vẹo uốn éo kỳ quái như những con trăn khổng lồ. “Rừng đầy trí khôn.” H’Lock nói, rất minh triết. Anh lom khom đi phía trước, ba lô lủng lẳng khí cụ. Tôi ngưỡng mộ H’Lock.

Toán biệt kích sau khi xâm nhập cần giữ liên lạc vô tuyến. Đó là việc của tôi, One-Two. Một ngày ba lần, tôi cần gửi tín hiệu về hậu cứ: sáng sớm trước khi di chuyển, giữa ngày, và trước khi nghỉ qua đêm tại chỗ.

Để liên lạc vô tuyến, One-Two cần cuốn sổ mật mã. Chỉ có hai cuốn sổ mật mã lưu hành cho mỗi chuyến công tác. Một cuốn trong túi One-Two, người giữ máy. Một cuốn ở hậu cứ FOB 2[1]. Nội dung truyền tin được mã hóa bằng những cụm ba ký tự trong cuốn sổ mật mã. Ví dụ, “ABC” có nghĩa là “phía đông”. Nhưng ngày hôm sau, “ABC” có thể là “bãi đáp”. Mật mã thay đổi từng ngày, nhưng đều được liệt kê trong sổ.

Người trưởng toán, One-Zero, sẽ ghi xuống tin nhắn cần gửi. Sau đó tôi trực tiếp liên lạc về FOB 2. Tất nhiên, nếu có chạm súng, tôi sẽ gọi nói trực tiếp chứ không cần mã hóa. Đó là quy trình. H’Lock nói: “Yang nói chuyện không cần ngôn ngữ. Do đó, H’Lock không thích mã hóa.” Lúc đó, tôi chưa hiểu về yang của người Jarai. Nhưng tôi vẫn lo việc truyền tin vô tuyến. Tôi cũng thích ghi chép mọi việc.

-*-

Hành quân ba ngày liên tiếp ở rìa thung lũng Plei Trap, toán viễn thám triệt xuất. Chuck rủ tôi đi uống bia. Đó là một căn cứ của Liên đoàn Quan sát và Nghiên cứu, mật danh của lực lượng biệt kích viễn thám. 

Chuck không cao nhưng đậm người. Anh có nụ cười thẳng thắn. Ở đây người ta không nói nhiều về những điều thừa thãi.

“Có lẽ vài ngày tới Ohio sẽ ‘qua bên kia hàng rào’. Đó sẽ là lần đầu của anh.” Chuck nói. Ý anh ta là một chuyến công tác bên kia biên giới. Tôi hỏi thêm về vùng hành quân và những gì cần biết.

“Sẽ lòng vòng ở mục tiêu Nịt Ngực thôi. Ngày mai trưởng toán sẽ hướng dẫn thêm.” Chuck nói, luôn có vẻ cân nhắc. Là một biệt kích từng đánh nhiều trận, Chuck có cái vẻ rắn rỏi khác lạ trên gương mặt của một thanh niên đôi mươi.

H’Lock thì khác, mặc dù anh ta còn cựu binh hơn Chuck. H’Lock có ánh mắt luôn cười. Tuy người đối diện chỉ nhận ra khi nhìn sâu hơn vào hốc mắt tối và thâm, nét phổ biến của người Jarai.

Ít nhất là H’Lock hay cười với tôi. “Black có vợ đẹp quá.” H’Lock chỉ vào tấm hình trong túi tôi, mà có lẽ anh ta tình cờ thấy lúc nào đó. “Không, không phải vợ. Chỉ là một cô bạn học chung.”

“À, như vậy là H’Bia của Black.” H’Lock nói, tỏ vẻ thấu hiểu.

“H’Bia của tôi mắt cũng rất đẹp.” H’Lock không đợi tôi giải thích.

Có lẽ là tên một cô gái đẹp trong làng. Tôi không hỏi thêm. Dù sao, tôi cần chuẩn bị cho chuyến công tác ngoại biên đầu tiên.

Trong khi chờ toán trưởng, tôi tìm hiểu về mục tiêu Nịt Ngực. Đó là vùng rừng rậm nằm sâu trong đất Lào, phía tây Tam Biên. Trên bản đồ, sông Dak Xou uốn khúc tạo thành hình cái nịt ngực. Gần đó là giao điểm giữa Đường 110 chạy hướng đông – tây với Đường 96 chạy bắc – nam. Ẩn bên dưới lớp rừng hai, ba tầng vòm là Binh trạm 37. Một căn cứ tiếp vận trọng yếu trên Đường Mòn.  

“Nịt Ngực, number ten!” H’Lock lắc đầu. Có nghĩa mục tiêu này xấu. H’Lock chỉ lên bản đồ: “Sông Dak Xou nhỏ lắm. Như dòng suối thôi.”

Tôi biết khu vực này biệt kích hay xâm nhập. Bên trong Nịt Ngực là những mục tiêu nhỏ khác: Juliett Nine, November Nine, Hotel. Thương vong không phải ít. Và Nịt Ngực có lẽ chỉ kém thung lũng A Shau về độ nguy hiểm. Chuck cho tôi biết. Vì Chuck đã từng thuộc FOB 1, chuyên nhảy vào A Shau và khu Phi Quân Sự.

Có gì đó ưu tư trong mắt H’Lock. Nhưng lúc nào anh ta chẳng vậy. Thoáng cười, rồi chợt buồn. Tôi không nghĩ anh ta sợ Nịt Ngực.

Càng nguy hiểm, tôi càng phải chuẩn bị kỹ. Cần ôn lại việc của người truyền tin.

Toán trưởng Joe, One-Zero của toán Ohio, là chuyên gia chất nổ. Sau giờ tập luyện ngày hôm sau, Joe kéo tôi sang một bên. “Tôi muốn thử nghiệm dùng chất nổ bắt tù binh.”

Joe đã nhảy hai chuyến công tác bắt tù binh, nhưng đều thất bại. Vì nhiều lý do, công tác này không đơn giản.

Phía sau bãi trống của FOB 2, Joe kết từng thanh chất nổ dẻo C4 lại với nhau, tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng mười đến mười hai mét. “Mỗi C4 có khoảng cách sát thương từ năm đến sáu mét.” Joe nói, lắp kíp nổ vào chùm C4. Tất cả gắn vào dây nổ. “Chính tôi đã thử.” Joe chắc như bắp.

“Anh tự cho nổ vào mình à?” Tôi ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Tôi giảm dần vòng tròn từ hai mươi mét. Cho đến khi khoảng cách đủ gần để khi nổ làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng quan trọng là, đủ xa để bất tỉnh nhưng không chết.”

“Anh đúng là dinky dau[2], Joe à.” Tôi nhăn mặt.

“Hề hề.. Black thấy đó. Ai đi vào tâm của vòng tròn sẽ bị sức ép vừa đủ để chỉ bất tỉnh, còn những kẻ khác thì tiêu. Không còn ai để kháng cự. Chúng ta sẽ bắt sống kẻ bất tỉnh như lấy đồ trong túi. Không cần dùng vũ lực.” Joe gật gù.

“Thiên tài!” Tôi nói. Có lẽ sẽ phải ghi chép điều này vào sổ.

Sau khi xâm nhập xuống Nịt Ngực êm xuôi, One-Zero Joe ra dấu cho tôi gửi tín hiệu “team OK” cho tiền không sát. Trực thăng vũ trang gunship rút đi. Đúng lúc đó, toán Ohio rơi vào trận địa mai phục. Tất cả chìm trong hỗn loạn. Những tiếng nổ lớn và khói lửa mịt mù làm H’Lock và tôi lạc toán.

Cả hai chạy nhanh vào rừng. Máy truyền tin PRC-25 của tôi bị trúng một phát đạn, hư nặng. Tôi đành phải bỏ lại cái máy nặng hơn mười ký để thoát thân cho nhanh.

Chạy được nửa ngày, chúng tôi dừng lại định hướng. Thật kỳ lạ, máy khẩn cấp RT-10 của cả tôi và H’Lock đều không sử dụng được. Có gì đó lạ lùng ẩn chứa trong khu rừng này.

H’Lock nói: “Không liên lạc được ai. Nhưng không sao. Black yên tâm, đã có tôi.” Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào rừng. Về sau, tôi mới biết đó sẽ là một cuộc băng rừng nhớ đời.

H’Lock đi trước, như mọi khi. “Người Jarai không tự ý đi vào rừng.” H’Lock nói, tôi ghi nhớ điều đó.

“Chỉ có đàn ông được phép vào rừng. Nhưng phải đi nhiều người. Rừng ở đây là rừng cách xa bản làng, dlei. Rừng xung quanh làng vẫn thuộc bbon, buôn làng, là rừng nội tại.”

“Vậy tại sao H’Lock đang đi xuyên rừng?” Tôi hỏi.

“H’Lock là thợ săn. Thợ săn là trung gian giữa bbondlei, giữa làng và rừng.”

“Nhưng H’Lock săn gì?”

“Săn đàn bà. Một cô gái rừng.”

“Có phải đó là cô H’Bia?”

“Cũng có thể gọi như vậy.”

Ánh mắt H’Lock không cười vô tư nữa. Lúc nào anh cũng như đang dõi về một cõi đại ngàn huyền ảo. Tôi không hỏi thêm. Cả hai lặng lẽ đi tiếp.

Ba căng tin nước.

Hai ngày lương khô

Ba hộp C-ration

Một sổ tay

Một bút chì

Tôi tiếp tục ghi xuống những gì H’Lock nói. Vẫn là những chuyện cần ghi chép.

Rừng càng ngày càng rậm hơn. Đã là ngày thứ ba. Chúng tôi đã ngủ hai đêm. Khác với quy trình khi đi toán, chúng tôi ngủ tự do. Không cần gài mìn Claymore chung quanh. Không cần chọn bụi rậm, hay bụi tre. “Vì chung quanh đã có yang rừng bảo vệ.” H’Lock nói.

Trưa hôm đó, la bàn của tôi chết. Nhưng tôi tin H’Lock. Rừng vẫn xanh và nóng bức. Nhưng có một hấp lực kỳ lạ khiến các loài cây cỏ mọc lộn xộn hơn. Gương mặt H’Lock nhăn lại. Dường như anh ta đang huy động tối đa các giác quan.

Yang của rừng khu này dữ dằn lắm,” H’Lock nhắc. “Bám sát tôi.”

Tôi bắt đầu bám chặt theo vết chân của anh ta. Không được bước lạc ra ngoài đường mòn mà H’Lock đặt chân. Tôi để ý, H’Lock tránh đặt chân lên đá. Nhưng rừng càng ngày càng lên, xuống dốc. Địa hình này không thể không có đá. H’Lock vẫn ngoan cố tìm những lối ít đá mà đi. Những chỗ đất mà chúng tôi đặt chân lên đều có màu đỏ kỳ lạ. Không phải màu đỏ đất bazan như phía đông, mà là màu đỏ nhơn nhớt. Vết chân H’Lock đặt so le nhau. Bàn chân phải luôn tạo với bàn chân trái một góc vuông. Có lẽ để tránh thần rừng? Tôi không hỏi, nhưng vẫn ghi nhớ những chi tiết này để ghi chép lại.

Một ba lô

Một tấm Poncho

Một mìn Claymore

Hai thanh chất nổ C4

Một kíp nổ

Ba mét dây nổ

Khi đường rừng thoai thoải hơn, H’Lock như trút bỏ gánh nặng. “Đã qua khu rừng dữ.” Anh ta nói nhỏ. “Phía trước là khu vực của yang khác. Black biết đó, mỗi khu rừng đều có yang riêng.” Tôi biết, vì yang là thần linh, kiểu như thổ địa, thần vật chủ. Với người Jarai, hầu như mỗi vật đều có thần linh. Dòng suối, tảng đá, căn nhà, ngay cả những con thú cũng có thể là yang đội lốt.

Bất ngờ, một tiếng hú dài rung động trời chiều. Thanh âm ban đầu khó nghe, nhưng dần dần trở nên thánh thót. “Tiếng cô gái rừng mà H’Lock đang bám theo.” Mặt H’Lock giãn ra. “Ta đi đúng hướng. H’Lock không lừa Black.”

Cả hai tăng tốc theo hướng tiếng hú vừa phát ra. “Bỏ lại ba lô, đi cho nhanh.” H’Lock nói, trong khi tự cởi ba lô trước. Có vẻ nghiêm trọng. Tôi biết cuộc săn đang lên cao trào. Theo quy trình, khi chạm súng một biệt kích sẽ phải bỏ lại ba lô. Tất cả khí cụ còn lại đều nhỏ gọn, chứa hết trong áo mưu sinh.

Một áo mưu sinh

Một đèn pin

Một gói băng cấp cứu cá nhân

Một súng pháo hiệu

Một kiếng chiếu

Một panel dạ quang

Chúng tôi di chuyển nhanh hơn. Trời tối dần và cả hai bắt buộc nghỉ chân. Giữa đêm, tiếng hú của cô gái rừng vang lên nhẹ nhàng, không xa không gần.  

Chung quanh chỗ H’Lock nằm, rừng như âm thầm vây kín anh ta. Nhưng cả H’Lock và rừng đều ngủ say. Tôi chưa ngủ được. Diễn biến những ngày băng rừng, tôi cố ghi nhớ để chép xuống khi có dịp. Không khí đêm đó nặng nề. Toán Ohio liệu đã triệt xuất an toàn hay không?

One-Zero Joe bê bết máu, nằm bất động. One-One Chuck trúng miểng đạn kín lưng, nhưng vẫn bò lết như một con trăn. Mock trúng đạn ở tay, đang chỉ huy nhóm biệt kích bản địa phòng thủ. Ai đó đã nổ lựu đạn khói đánh dấu triệt xuất. Màu vàng của khói khiến không gian mờ ảo.

Tuy vậy, chiếc Huey chở lính không cách gì sà xuống bãi đáp được. Không quân chiến thuật vù qua, cắt bom. Trực thăng vũ trang gunship thổi phụt phụt những hỏa tiễn, khiến góc xa của rừng bừng sáng màu cam, màu đỏ.

Giọng tiền không sát rò rè trên PRC-25, “Hết ‘tài sản’ rồi. Cố cầm cự. Chúc may mắn!”

Ai đó trả lời. Vậy là máy truyền tin PRC-25 của toán đã được sửa chữa. Và có ai đang sử dụng nó!

Tôi kinh hoàng, khi nhận ra chính mình, One-Two Black, nằm đó, đang loay hoay sử dụng máy PRC-25.

Không yểm đã rút đi. Toán Ohio thoi thóp. Chưa kịp phản ứng gì, tiếng súng đã rộ lên dày đặc từ ba hướng.

“Tấn công biển người!” Ai đó gào lên.

“Hết đạn. Toi rồi, rút thôi!” Mock nói.

Black, kẻ đang giữ máy PRC-25, ngẩng đầu lên quan sát nhanh. Lạ lùng thay, không có người lính nào. Trước mắt anh là hàng trăm cây rừng, cao thấp đủ loại, và những bụi rậm, có cả những đám lá “chờ-một-phút”, toàn bộ nhìn giống như một biển người đang ào ào đổ tới. Chính xác hơn, họ đang chạy tới. Tiếng chân rầm rập như hàng ngàn thớt voi. Dây leo và những cành cây với hình thù quái lạ vung vẫy trong không khí, tối hẳn một vùng không gian.

Toán Ohio đang bị rừng tấn công!

Đúng lúc đó, Black giữ máy PRC-25 biến mất. Thay vào đó, một con vượn đang nằm ôm khẩu CAR-15 của tôi. Tôi nhìn kỹ, con vượn tóc dài bất thường.

H’Lock xuất hiện. Như từ dưới đất chui lên. “H’Bia, hãy theo anh!” Kỳ lạ quá, con vượn đã hóa thành một cô gái Jarai từ khi nào. Đó là H’Bia của H’Lock. Cô gái ngực trần, quấn khố quanh hông. Mái tóc kỳ lạ nhưng không quá hoang dã.

Đó là cô gái làng. Không hiểu sao tôi biết điều đó.

“Ầm!” Màu xanh đổ xuống, ôm trọn, tràn ngập toán Ohio, sau khi H’Lock và H’Bia vượt thoát.

Ngay lúc đó, tôi tỉnh dậy. Chung quanh, rừng vẫn yên tĩnh. Tiếng hú của cô gái rừng đánh thức tôi, như tiếng gà của bbon làng đánh thức H’Lock.

H’Lock nghe tôi kể lại về cơn ác mộng.

“Black hãy đi đại tiện ngay. Và kể hết cho bãi phân giấc mơ xấu.”

“Tại sao?”

“Làm vậy khiến giấc mơ bị vấy bẩn. Người Jarai luôn làm thế. Khi giấc mơ xấu bị vấy bẩn, nó sẽ không làm hại ai được nữa.”

“Giấc mơ có thể trở thành sự thật à?”

“Black đã mơ thấy cô gái rừng, trong hình dạng cô gái làng. Khi mơ thấy kẻ khác giới, Black phải kể lại giấc mơ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”

H’Lock đeo gọn trang bị và chuẩn bị tiếp tục hành trình. “Cô gái rừng đang sợ chúng ta. Cô ta đã biến thành yang rừng khiến Black thấy giấc mơ xấu.”

Tôi thu xếp đồ nhanh gọn theo thói quen. Cả hai băng rừng theo hướng có tiếng hú.

Không còn la bàn

Không còn ba lô

Không còn mìn Claymore

Không còn thanh nổ C4

Không còn một nửa số hộp C-ration

Chiều hôm đó, H’Lock và tôi băng qua một thung lũng nhỏ, cỏ voi cao gần ba mét. Bìa rừng vừa hiện ra với những loài cây khá lạ lẫm. Bất ngờ, nhiều tiếng động vang lên từ dãy đồi bên phải, khuất sau đám cây thấp.

Đó là một đoàn người bản địa. H’Lock và tôi ngồi im nghe ngóng. Cuối cùng, H’Lock lên tiếng: “Đây là một tộc trong số bảy thị tộc gốc Jarai. Từ rất xưa, tổ tiên họ đi sâu về phía tây. Có lẽ ở đây gần bbon của họ.” Tôi không nói gì, nhưng cẩn thận kiểm tra lại số băng đạn.

H’Lock rời chỗ nấp, chào hỏi một người trong đoàn. Họ không mặc áo quần gì cả. Nhưng người đại diện vẫn tiến lại ôm H’Lock và ngửi hai bên má. Đó là thủ tục xã giao mà những người Thượng trong toán Ohio hay làm. Không như H’Lock, nhóm người này có hốc mắt cao hơn. Trên lưng mỗi người đều đeo một túi đan bằng mây. Giờ đây, toàn bộ đoàn người đã dừng lại và đến gần hơn.

Tôi thấy họ chưa đến mười người. Ngoài tấm thân trần trụi và bóng lưỡng, hầu như ai cũng chống một cây gậy đường rừng. Nhóm người như đến từ một thế giới biệt lập nào đó. Nhưng mắt tôi chợt nhận ra một thứ quen thuộc.

H’Lock cũng thấy. Đó là cái ba lô quân dụng.

Người đứng gần cuối trong đoàn đang đeo nó. Ba lô màu xanh rêu quen thuộc. Trên cái quai xách cột một chuỗi hạt màu nâu.

Tôi nhận ra ngay: “Ba lô của Mock.”  

H’Lock lớn giọng trao đổi bằng thứ tiếng Jarai tôi ít nghe. Người đại diện bên kia gật đầu lia lịa. Họ chỉ trỏ về hướng đông. Tôi vẫn không rời mắt khỏi cái ba lô trĩu nặng.

H’Lock quay lại nói: “Họ nhặt được ba lô ba ngày đường về hướng đông.” Mock bỏ lại ba lô để trốn thoát, hay chạy sâu vào rừng, như chúng tôi? Không thể nào hiểu được.

Nắng chiều bỗng rọi sáng góc rừng bên trái. Giờ tôi mới thấy phía sau người đeo ba lô là một cô gái. Cô có mắt đẹp, đang nhìn tôi chòng chọc. Bên dưới là bộ ngực chĩa sang hai bên. Làn da chỉ đậm hơn màu đất đỏ một chút. Tôi cố nhớ hết nhân dạng của đoàn người để ghi chép vào sổ.

H’Lock vẫn đang nói. Tay anh chỉ về phía hướng chúng tôi đang truy đuổi cô gái rừng. Nhóm người nhìn theo, có vẻ lo lắng. Đúng lúc đó, tiếng hú lại vang lên. Thanh âm ồn ã và đau đớn. Không khác gì tiếng réo rợn người của trọng pháo tầm xa.

Nhóm người bản địa biến sắc mặt. Người đại diện ù té chạy trước. Những người khác liền chạy theo sau. Họ chạy về hướng ngược lại của tiếng hú. Người đeo ba lô tháo bỏ nó để chạy cho nhanh.

H’Lock ra hiệu cho tôi nằm sấp sát đất. Cả hai nằm đó, căng thẳng như lúc bị tấn công biển người. “Nằm càng sát đất càng tốt. Đất là mẹ của người Jarai. Black sẽ an toàn.” H’Lock nói.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái rừng đang nổi giận à?”

“Ngược lại, cô gái rừng đang hạnh phúc.”

“Tại sao?”

“Vì cô ta đang yêu.”

“Vậy tại sao tôi phải nằm sát đất? Còn nhóm người kia nữa, sao phải bỏ chạy?”

“Cô gái rừng khi yêu sẽ hóa điên. Để tôi giải thích. Chúng tôi là xã hội mẫu hệ. Người đàn bà là rường cột của xã hội, của gia đình. Đàn bà là phần tự nhiên đã được thuần hóa. Tức là linh hồn của phần làng, bbon. Do đó, khi người đàn bà đi ra ngoài, tức vào rừng, thì cả xã hội bị nguy hiểm. Khi đó, rừng sẽ chiếm lấy người đàn bà. Nếu yếu đuối, người đàn bà sẽ trở nên điên loạn. Nếu mạnh mẽ, người đàn bà sẽ trở thành một phần của rừng. Tức trở thành người đàn bà tự nhiên, hay cô gái rừng. Một khi cô gái rừng biết yêu, hệ thống sẽ bị lung lay, đảo lộn. Vì rừng và tự nhiên không bao giờ yêu. Chỉ có loài người, những kẻ trần tục, mới phải biết yêu rừng.”

“Theo H’Lock nói, cô gái rừng đang yêu. Nhưng yêu cái gì?”

H’Lock không trả lời và bất động khá lâu. Anh ta như chìm sâu vào những suy tưởng nội tại.

Tôi không hỏi nữa, và cũng quên luôn thắc mắc tại sao nhóm người lúc nãy sợ hãi. Tôi chỉ cố ghi nhớ những gì H’Lock nói. Có một sức hút mãnh liệt từ anh ta. Và nó kéo tôi dính vào H’Lock hết sức tự nhiên như hơi thở. Có lẽ khi ghi chép xuống những điều đã nhớ, tôi sẽ thấy rõ hơn mọi việc. Nhưng chưa phải lúc.

Không còn khẩu phần C-ration nào

Không còn lương khô

Không còn túi cấp cứu

Không còn đủ nước sạch cho ba ngày tới

Không còn bản đồ

Nhưng ba lô của Mock chứa đầy khí cụ. Bên trong là những thỏi chất nổ C4 và một quả mìn Claymore.

Đêm đó, chúng tôi ngủ tại chỗ gặp đoàn người lúc chiều. H’Lock ngủ say như mọi khi. Tôi thì trằn trọc vì nhớ lại cơn ác mộng đêm qua. Cô gái làng gọi là H’Bia thực sự là ai? Tất cả những quy trình của một cuộc truy đuổi liệu đã phù hợp chưa? H’Lock và tôi rõ ràng đang cắm đầu vào một cuộc đi săn. Không phải săn thú, mà là một con người. Một cô gái rừng. Tôi chưa bao giờ được huấn luyện về chuyện này. Cho nên, thú thực, chẳng có quy trình gì cả. Cũng không thể làm theo thói quen. Cứ nghe theo H’Lock vậy: “Hãy tin vào rừng.”

Tôi sực tỉnh giấc. Mãi suy nghĩ về cuộc săn và quy trình, tôi ngủ thiếp đi từ khi nào. Lúc này đã là quá nửa đêm.

Có gì đó bất thường. Tôi nhìn quanh. H’Lock đã biến mất.

Trong đêm tối, một đốm sáng lập lòe phía bên trái. Tôi bò dậy, ôm súng. Nếu còn toán và đang hành quân, chắc chắn tôi phải cẩn thận vì mìn Claymore gài ngoài rìa. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi không là một biệt kích nữa.

Nhẹ nhàng bò rồi khum người đi về phía đốm sáng, tôi tránh những bụi cây lá cứng. Té ra đốm sáng rất xa chỗ ngủ. Đó là một loại lá dạ quang. Trong trường sáng nhẹ đó, H’Lock đang quỳ quay lưng về phía tôi.

Anh ta đang lầm rầm khấn. Khấn xong, H’Lock cười lớn. Rồi H’Lock khóc. Khóc xong, anh thì thầm như đang nói chuyện với ai đó. Bụi lá tiếp tục nhấp nháy ánh sáng huyền ảo.

Đêm tối của rừng ẩn giấu điều gì? Ngoài kia có bao nhiêu cô gái rừng như H’Bia, bao nhiêu chàng trai trẻ như H’Lock? Đó là thắc mắc của tôi khi ghi chép xuống điều lạ lùng vừa diễn ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, tôi không có cảm xúc gì rõ rệt.

Có lẽ rừng và bóng đêm và cô gái của H’Lock chính là một hệ thống mới. Tôi rơi vào đó một cách tự nhiên.

Nhiều ngày sau đó, H’Lock đều biến mất vào nửa đêm. Ban đầu tôi lẻn theo quan sát. Nhưng mọi thứ diễn ra như cũ và nhàm chán.

Cô gái rừng của H’Lock vẫn như một bóng ma. Chỉ có tiếng hú của cô vẫn đều đặn xé toang sự cân bằng của rừng.

H’Lock càng ngày càng ít nói hơn. Nhưng anh vẫn di chuyển liên tục. Tôi bám theo. Cả hai đi càng ngày càng sâu vào rừng. Có lẽ là rất sâu trong đất Lào rồi. H’Lock như thợ săn, còn tôi thì như con chó của anh ta. Chúng tôi bám theo cô gái rừng.

Không còn túi cấp cứu cá nhân

Không còn biệt kích

Không còn quân lệnh

Không còn viễn thám

H’Lock không khấn lén lút về đêm nữa. Giờ đây anh ta khấn giữa ban ngày.

Lạy ông Du

lạy ông Dai

cầu mẹ đung

cầu mẹ đưa

vú dài

[…]

Thỉnh thoảng, H’Lock mất tích giữa ban ngày. Trưa hôm đó, tôi không tìm ra anh ta. Tiếng hú lại phát ra xa xa, mời gọi. Tôi gom ba lô của Mock và cả đồ đạc của H’Lock, chạy theo hướng đó.

Chưa đi được bao xa, tôi bắt gặp một kẻ bên bờ con suối nhỏ. Lạ thay, đó chính là cô gái gốc Jarai trong đoàn người hôm nọ.

Cô gái nhìn tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tôi cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Thế là từ đó tôi có bạn đồng hành mới. Thay vì tôi và H’Lock truy đuổi cô gái rừng. Thì nay, tôi và cô gái Jarai đuổi theo H’Lock. Cô gái Jarai đi nhanh thoăn thoắt.

Đêm xuống, tiếng hú vẫn vang vọng. Tôi khó khăn mới ngủ được, nhưng lại mơ thấy con vượn tóc dài. Nó đang đeo khẩu CAR-15 của tôi trên vai, y như cách tôi hay đeo. Phía sau, trận tập kích đang diễn ra. Lửa khói bao trùm bãi đáp. Chiếc trực thăng chở tiền không sát như một con muỗi vo ve tít trên không. Chuck và Joe nằm sấp, không cử động. Những lính Thượng khác lom khom chạy về hướng rừng sâu. Chỉ có con vượn trụ lại phòng thủ. Nó ném hết lựu đạn miểng. Rồi không biết vơ ở đâu được khẩu M-79 cưa báng mà H’Lock hay đeo. Con vượn bắn súng phóng lựu từng phát một chính xác. Nhưng nó đang bắn về nhóm lính Thượng đang rút lui. Những tiếng nổ và nháy lửa bùng lên trong rừng sâu. Không hiểu sao giữa ban ngày, khi trận chiến diễn ra, mà phía rừng đó lại tối hun hút như một cái giếng như vậy?

Bất ngờ, con vượn quay mặt lại. Tôi hốt hoảng. Vì đó không phải con vượn, mà là gương mặt của cô gái Jarai đang theo tôi. Cô gái hỏi, bằng tiếng Anh: “Tại sao anh theo H’Lock?”

“Ừ thì.. tôi không thể bỏ mặc anh ta.”

“Nhưng anh có biết đây là cuộc đi săn của riêng H’Lock hay không? Chỉ có H’Lock, và chỉ một mình anh ta, mới có thể đi đến cùng cuộc săn.”

“Thú thực, tôi đã mất bản đồ, la bàn, và cả máy vô tuyến. Không còn lựa chọn khác. H’Lock không bỏ mặc tôi thì đúng hơn.”

“Tốt nhất anh nên ngừng truy đuổi.”

“Không thể được.”

Cô gái Jarai hỏi tại sao, nhưng tôi không giải thích được. Tất cả những chi tiết cần để trả lời, tôi chưa kịp chép xuống vào sổ. Thình lình, cô gái Jarai chuyển mình biến thành H’Lock. Nhưng H’Lock này rất lạ. Vì anh ta có thân hình của một cô gái. H’Lock – cô gái đó bỗng thét lên với tiếng kêu của cô gái rừng, rất đau đớn.

Tôi bừng tỉnh dậy. Lại một giấc mơ. Trời đã sáng.

Cô gái Jarai đã biến mất. Cũng lạ lùng như khi H’Lock biến mất. Nhưng đúng lúc đó, H’Lock từ trong rừng sâu trở về.

Có điều khác lạ trên gương mặt anh ta. H’Lock mệt mỏi và đen sạm hơn. Nhưng có nét gì đó nhẹ và thanh tú trên gương mặt anh. Cái bụng H’Lock hơi to bất thường.

“Black, hãy kể tôi nghe về giấc mơ. Tôi nghe anh la mớ từ cả trăm mét.”

Tôi lấy làm lạ, nhưng không hỏi gì về cuộc bỏ trốn vừa rồi. Tôi kể lại giấc mơ và sự biến mất của cô gái Jarai.

“Đó là một cô gái làng. Với người Jarai, đàn bà là nội giới, không được tự ý vào rừng, trừ khi đi chung với đàn ông.” H’Lock nói. “Nhưng Black tìm thấy cô ta một mình. Như vậy, cô ta là cô gái đi lạc trong rừng. Đó là điều cấm kỵ.”

“Nhưng tại sao cô ta bỏ đi?”

“Có lẽ vì sợ tôi.”

Tôi ngừng một chút, thu xếp đồ. Rồi tôi nói: “H’Lock à, đã đến lúc anh nói rõ hơn về cuộc săn. Tôi cần được biết.”

H’Lock nhìn xuyên qua tôi như có gì đó xa xăm phía sau. Nhưng nét mệt mỏi trong khuôn mặt anh làm tôi biết đã đến lúc H’Lock phải tiết lộ về cô gái rừng. Anh bắt đầu nói:

“Đúng như giấc mơ của Black, cuộc săn này là của riêng tôi. Chỉ có tôi gặp được cô gái rừng. Cô ta đang yêu, và đó là lúc cô ta điên nhất, đồng thời cũng yếu đuối và cần bảo vệ nhất. Vì thế, tôi phải bám theo cô ta cho đến khi cô ta hết điên.”

H’Lock nói tiếp, giọng đều đều: “Có lẽ anh nghĩ tôi săn cô gái rừng, vậy tại sao lại giúp cô ta? Thực ra, tôi săn những con mồi mà cô gái rừng thả ra. Cũng có thể hiểu chính những con mồi đó là thú nuôi của cô gái rừng. Cô ta chỉ có thể ăn chúng trong nghi thức lễ cúng. Nhưng con vật phải bị một người đàn ông giết chết. Do đó, lễ cúng đối với cô gái rừng cũng chính là cuộc săn của tôi, người thợ săn. Cô gái rừng cần ăn thịt để sống, để yêu, và thoát khỏi cơn điên.”

“Vậy là H’Lock săn và giết những con thú?”

“Khi anh thấy tôi bỏ đi, là những lúc tôi đi săn thú. Khi tôi khấn, tức là đang làm lễ cúng. Đó là lúc cô gái rừng ăn thịt con mồi.”

Một cô gái rừng của H’Lock

Một cô gái làng của H’Lock (H’Bia)

Một cô gái làng của tôi

Những con mồi

Tất nhiên, tôi đã ghi nhớ hết để chép xuống. Hành trình lại tiếp tục. Càng lúc càng sâu hơn vào rừng.

Cô gái Jarai vẫn bám theo chúng tôi. Khi H’Lock biến mất vào rừng, có lẽ để săn mồi, thì cô gái Jarai xuất hiện. Cô ta bám theo tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy ánh mắt của cô ta rất quen thuộc. Cô bị sốt rét rừng. Tôi lấy thuốc trong túi cấp cứu mang bên trong áo mưu sinh cho cô ta uống. Cô gái khỏe hơn. Nhưng về đêm tôi vẫn rơi vào những giấc mơ lạ.

Con vượn lại hiện ra. Nó đeo súng CAR-15 và nhảy khỏi trực thăng từ trên cao hai mét xuống bãi cỏ voi lút đầu. Nó lom khom chạy trong đội hình toán Ohio. Nó gài mìn Claymore. Nó xóa vết trên đường mòn và đặt mìn “nổ ngón chân”. Tất cả hành động, y như một biệt kích thứ thiệt. Con vượn này thực sự muốn trở thành tôi, One-Two Black, hay sao?

Nó tiếp tục đến gần tôi với bộ mặt của cô gái Jarai.

“Cuộc săn của H’Lock đã gần kết thúc. Đã đến lúc anh rời H’Lock. Đã đến lúc anh ra khỏi rừng.”

“Sao cô biết? Nhưng cô là ai, và tại sao bám theo tôi?”

Con vượn không nói mà tiến đến gần, ôm lấy tôi. Da nó mượt và có một mùi quen thuộc. Con vượn dần dần biến hoàn toàn thành cô gái Jarai trần truồng.

Đúng lúc đó, tiếng hú của cô gái rừng xa xa làm tôi tỉnh dậy. Nhưng cô gái Jarai trần truồng vẫn nằm đó cạnh tôi. Cô ta đang ôm tôi, vuốt ve. Mùi da thịt thơm mát, và quen thuộc. Phải mất một phút, tôi mới xác định được mình đang ở thực tại hay còn trong giấc mơ.

“H’Bia.”

Cô gái Jarai nói, nhìn vào mắt tôi. Đó là chữ đầu tiên mà cô ta nói với tôi từ khi gặp nhau.

“Đó là tên cô à? Tôi là Black.” Chúng tôi quấn lấy nhau.

Trời sáng. H’Lock quay về, trên vai vác cái đùi hươu. Đó là con mồi vừa săn được, anh ta nói.

H’Bia, cô gái Jarai trần truồng đã đi mất từ khi nào. H’Lock nói H’Bia là cái tên gọi chung của đàn bà Jarai. Đối với anh, đó là một cô gái mà anh không chạm đến được. Ai cũng có thể là H’Bia, và ai cũng là cô gái làng. H’Lock nói sâu hơn về quan niệm này của người Jarai.

Tôi vẫn sẽ ghi nhớ để chép lại vào lúc khác. Nhưng H’Lock càng ngày càng tiều tụy hơn. Tóc anh dài quá vai. Gương mặt nhợt nhạt hơn.

“Black hiểu không, sau khi tôi giết con mồi, cô gái rừng lúc này đóng vai yang rừng sẽ chén con vật. Nhưng khi thần rừng chén con vật, nó vẫn còn nguyên đối với con người. Do đó, tôi không để cái xác phí phạm.” H’Lock vừa nói vừa chỉ vào cái đùi hươu. Tôi gật đầu, nhưng mắt tôi vẫn không rời những cử động có vẻ khác lạ và chậm chạp của H’Lock.

H’Lock biến mất

H’Bia trở về

H’Lock trở về

Vác con mồi mới

H’Bia mất tăm

Chuyện này diễn ra lặp đi lặp lại như một quy trình, khiến tôi thấy nhàm chán. Có lẽ đây là một hệ thống mới mà tôi phải dự phần. Nhưng H’Bia có cái gì đó rất quen thuộc. Còn tiếng hú của cô gái rừng thì càng lúc càng chói tai hơn.

H’Lock càng bệ rạc và uể oải.

“H’Lock đang trở thành moyut, tức một người bị ám.” H’Bia hiện ra và nói với tôi trong giấc mơ đêm đó.

“Nếu H’Lock không đi đến cùng cuộc săn, thì anh ta sẽ bị rừng bắt mất.” H’Bia nói đầy đe dọa.

Sáng hôm sau, H’Lock trở bệnh và ói mửa. Bụng anh trương lên. Tôi cho anh ta uống viên thuốc hạ sốt cuối cùng. Nhưng H’Lock cố gượng ngồi dậy, khẩn khoản nói:

“Black à, anh phải tiếp tục cuộc săn.”

“Nhưng đây là cuộc săn của riêng anh?”

“H’Lock không còn thời gian nữa. Cơn điên của cô gái rừng đã lên cực điểm. Đây là lúc cô ta không thể thiếu lễ cúng và con mồi. Hãy giúp tôi nhé?”

“Thôi được. Dù sao tôi cũng đã đi với H’Lock một hành trình rất dài rồi.”

H’Lock nhìn vào mắt tôi. Ánh nhìn anh ta vẫn xa xăm và sâu thẳm như thông thường. Nhưng tôi cảm thấy cả khu rừng hiện ra trong mắt anh. H’Lock cảm động và xiết mạnh tay tôi.

“Black mãi mãi là yang của H’Lock. Giờ anh hãy nghe kỹ. Cô gái rừng trú ẩn trong bụi tre hoặc cây đa lúc trời tối. Nhưng Black phải đợi đến nửa đêm. Tìm bụi tre hay cây đa nào có lùm lá bép mọc cạnh bên, đó chính là nơi cô gái rừng sẽ hiện ra, sau khi anh đọc lời khấn. Về đêm, lá bép ở gần nơi cô gái rừng sẽ phát sáng. Cứ lần theo tiếng hú. Không khó tìm.”

“Được thôi, dạy cho tôi lời khấn nhé.”

H’Lock nói và tiếp tục nói về cô gái rừng và cuộc săn. Tất nhiên tôi cố gắng ghi nhớ lại để ghi chép xuống vào một thời gian khác.

Bụng H’Lock càng lúc càng căng to như đang chứa một thứ gì đó kỳ dị.

Vài tiếng sau, H’Lock sốt cao. Đầu anh ta chảy mồ hôi như tắm. Mồ hôi chảy thành dòng và thấm ướt chỗ H’Lock nằm. Nước từ những chỗ khác trong người anh cũng chảy ra. Dưới trời chiều của rừng, H’Lock sinh ra một con vật lạ. Nó có hai chân và đầu như linh trưởng.

Con vật ngẩng đầu lên và bất ngờ nhổm dậy, chạy mất hút vào rừng. H’Lock nằm bất động, không còn thở.

H’Bia xuất hiện, như từ dưới đất chui lên. Có lẽ cô ta đã lén quan sát từ xa. H’Bia ra hiệu cho tôi đuổi theo bắt con vật.

Không thể tìm thấy gì lúc rừng đã chập choạng, tôi quay về. H’Bia đang nấu món gì đó bằng một cái nồi đất. Không hiểu cô ta lấy ra từ đâu.

“H’Lock đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Chết rồi.” H’Bia ra hiệu.

“Nhưng cô đặt anh ta nằm đâu?” Tôi tìm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy một dấu vết.

H’Bia chỉ lên trời, rồi xoa xoa bàn chân trên mặt đất. Cô ta chỉ vào những thân cây.

“H’Lock đã về với đất mẹ, với yang dlei và về với rừng à?” Tôi hỏi. Rồi tôi thấy buồn. Nhưng sau đó không thắc mắc gì thêm. Tôi sẽ phải ghi chép xuống tất cả chi tiết sự kiện kỳ lạ này.

Tôi thấy đói bụng cồn cào. Rồi sẽ đến lúc phải suy nghĩ về tất cả những chuyện này. Nhưng chưa phải lúc. H’Bia đưa cho tôi thịt nấu rục trong nồi. Tôi ăn ngấu nghiến. Thịt được xắt từng lát rất điêu luyện. Có lẽ H’Bia dùng cây mã tấu tôi vẫn dùng để phạt cây khi băng rừng.

Có lẽ là phần thịt còn lại của con mồi mà H’Lock mang về sáng sớm nay. Nhớ đến con mồi, tôi biết đêm nay phải đi gặp cô gái rừng. H’Lock đã chết. Nhưng cho dù không ai căn dặn, tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc săn.

H’Bia nằm cạnh tôi. Chúng tôi ôm nhau và ngủ với nhau. Nhưng đến nửa đêm, tôi chờ nghe tiếng hú và nhổm dậy. Đã đến lúc đi tìm cô gái rừng. H’Bia dậy và níu chân tôi lại. Ánh mắt H’Bia như muốn nói gì đó rất khẩn thiết. Nhưng tôi cần phải tiếp tục cuộc săn của H’Lock.

Không khó để tôi tìm ra lá cây bép phát sáng và khấn như được dạy. Cô gái rừng liền bước ra từ bụi tre. Tôi cố gắng ghi khoảnh khắc này vào bộ nhớ. Nhưng thực ra cũng không cần thiết. Vì cuộc gặp gỡ với cô gái rừng là duy nhất và sẽ trở thành một phần của kẻ đóng vai thợ săn.

Vì cô gái rừng chính là H’Bia, hoặc mang gương mặt của H’Bia. Đó là gương mặt cô gái Jarai đã đồng hành với tôi những ngày qua. Người của cô gái rừng chằng chịt những dây rễ của bụi tre. Đôi mắt cô phát ra ánh sáng của thứ lá bép.

“H’Lock đã bị cô gái làng chặt ra nhiều khúc và nấu lên.” Cô gái rừng nói từng tiếng nặng nề như tiếng dòng thác dữ gầm lên.

Tôi lạc giọng: “Nhưng.. nhưng tại sao?”

“Black, bây giờ anh làm thợ săn thay H’Lock. Anh phải bắt lại con linh trưởng mà H’Lock sinh ra.”

“Tại sao? À.. tôi đã thử tìm. Nhưng nó chạy rất nhanh và đã mất hút trong rừng sâu.”

“Đó.. đó là đứa con của ta và H’Lock. H’Lock đã yêu ta.”

“Lạ thật. Nhưng.. tất cả thật điên rồ.”

“Black phải săn con linh trưởng. Bây giờ đó là cuộc săn của ngươi.”  

Tôi có cảm giác rất lạ, nóng bừng. Lần đầu tiên tôi quên mất sự thôi thúc phải ghi nhớ. Cô gái làng – H’Bia, kẻ đã bất ngờ xuất hiện, bám theo tôi không rõ lý do, là ai? Rồi tại sao phải làm thế với cái xác của H’Lock?

Tôi ngủ thiếp đi sau khi gặp cô gái rừng. Trong giấc mơ, toán Ohio đứng chung quanh tôi, lúc đó đang nằm chết. Có cả H’Lock nữa. H’Lock ôm khẩu phóng lựu M-79 bắn vào rừng sâu. Sau tiếng nổ thì rừng xào xạc. Một con vượn tóc dài bị ám khói và bê bết máu chạy nhào ra. Nó ngã xuống bên cạnh tôi, hóa thân thành cô gái Jarai, tức H’Bia, tức cô gái làng. Cô ta ôm lấy tôi mà khóc, rồi tắt thở.

Khi toán trưởng Joe gọi PRC-25 xin triệt xuất khỏi rừng. H’Lock cúi xuống, nói với tôi: “Đó là do Black không kể lại giấc mơ với bãi phân. Cô gái rừng hoặc cô gái làng, anh phải chọn một.”

Tôi tỉnh dậy. Đó là một giấc mơ xấu. Tôi không muốn nó xảy ra với H’Bia, nên ngay lập tức tôi tìm cách kể ra với bãi phân của mình. Chính H’Lock đã khuyên tôi như thế. Người Jarai làm như thế. Nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an.

Chạy nhanh về chỗ ngủ đêm qua, H’Bia vẫn còn đó. Nhưng cô ta tiếp tục ăn nồi thịt hôm qua còn sót lại. Có gì đó nóng bừng lên trong đầu tôi. Không thể chấp nhận được. Tôi gào lên:

“Tại sao H’Bia ăn thịt H’Lock?”

H’Bia có vẻ hoảng sợ. Cô ta bắt đầu la hét, lẩm nhẩm tiếng Jarai. Tôi càng điên tiết hơn.

“H’Lock là bạn tôi. Thịt bạn tôi không phải để H’Bia ăn!”

Sau khi gào lên, tôi nhớ lại chính tôi cũng đã ăn ngon lành. Cơn giận phừng phừng, tôi giương súng, mở chốt an toàn. Khẩu CAR-15 nhỏ gọn vừa tay. H’Bia càng la hét rối loạn.

Bất ngờ, H’Bia nhảy xổ vào tôi.

Loạt đạn bắn ở chế độ tự động khiến thân hình H’Bia như dừng lại, đóng băng giữa không trung.

Tôi la khản cả cổ, át cả tiếng súng. Tôi vẫn tiếp tục bắn. Tôi xả đạn vào thân người dưới đất. Băng đạn hai mươi viên đã hết sạch. H’Bia nằm im.

Đúng lúc đó, H’Lock bước ra từ trảng rừng.

Anh ta nhìn như một con người khác. Giờ đây, H’Lock trần truồng, không một mảnh vải.

Đầu tôi nhức ong ong. Tôi vẫn tiếp tục gào lên. H’Lock chạy đến, giữ chặt tôi lại.

Chúng tôi không nói gì với nhau. Chiều hôm đó, H’Lock mới nói: “Với người Jarai, một chàng trai bị chết và rồi bị nấu lên, ăn thịt, thì anh ta sẽ tái sinh. Tất nhiên, nó phức tạp hơn chứ không đơn giản là vậy.”

Tôi không trả lời, nhưng tôi biết tôi không muốn ghi chép điều này. Tất cả người tôi đang bị một thứ gì đó xâm chiếm. “Anh bị moyut rồi. Phải cận thẩn vì dễ rơi vào trạng thái điên loạn.” H’Lock nói.  Tôi nghĩ tôi đã rơi vào trạng thái điên loạn rồi.

Tôi lặng lẽ chôn cất H’Bia. Thấy tôi ngồi thừ bên mộ của cô, H’Lock an ủi: “Cô ta là cô gái làng. Black đã yêu cô ấy. Nhưng thực ra cô ta có thể là cô gái ma, một atau. Cô gái ma sẽ khiến người yêu mình đi đến kết cục phải chết.”

Tôi không nói gì. H’Lock bắt đầu giải thích vì sao anh ta bị chửa hoang, anh ta gọi như thế. H’Lock tóm lại:

“Dù sao, cuộc săn của tôi chưa kết thúc. Và H’Lock sẽ hoàn tất nó.”

“H’Lock yêu cô gái rừng à?” Bây giờ tôi mới lên tiếng.

“Đúng vậy. Một cô gái rừng là lẽ sống của tôi, của tất cả các chàng trai Jarai. Chúng tôi đều có vợ, nhưng hành trình săn đuổi cô gái rừng là một việc thiêng liêng. Khi cuộc săn diễn ra, tôi bị cô gái rừng mê hoặc, cho nên yêu là đương nhiên.”

“Anh rất may mắn.”

“Hôm trước tôi bị ám, bị rơi vào trạng thái moyut và gần như điên loạn. Cũng may có Black và cô gái làng của anh giúp sức, khiến tôi được tái sinh.”

“Không cần nói gì thêm.”

“Tôi sẽ tiếp tục cuộc săn. Dù sao cũng đã gần kết thúc rồi, Black à.”

“H’Lock, tôi vẫn chưa kết thúc cuộc săn mà anh đã giao.”

“Không được, anh hãy bỏ ý định đó! Đây vẫn là cuộc săn của tôi.”

H’Lock hơi lớn giọng. Anh ta nói thêm: “Cô gái rừng là của tôi.”

Tôi không trả lời. Mắt của H’Lock không còn xa xăm như trước kia. Anh ta gợi nhớ Mock, kẻ mà tôi không ưa thích gì lắm. Nhắc đến Mock, tôi không rõ anh ta còn sống hay không.

Nhưng ba lô của Mock vẫn còn chứa nhiều thanh nổ chất dẻo C4 cùng dây và kíp nổ. Tôi nhớ lại toán trưởng Joe và cách bắt sống tù binh của anh ta.

Đêm đó, rừng sâu rung chuyển vì một loạt tiếng nổ kinh hồn. H’Lock choàng tỉnh và chạy thất thểu về phía tiếng nổ. Nơi đó lửa cháy sáng bừng một góc rừng. Ánh sáng này còn kỳ diệu và ma mị hơn dạ quang của bụi lá bép. Và chính bụi lá bép đang dần bị bén lửa. Bên cạnh, bụi tre bị sức ép của C4 đánh ngã rạp về nhiều hướng.   

H’Lock đứng sững lại. Giữa đám cây cỏ tơi bời là một thân thể đang nằm sấp trong tư thế thiếu tự nhiên. Dưới ánh lửa bập bùng, H’Lock nhận ra đó chính là cô gái rừng.

Cô gái rừng ở giữa vòng tròn chất nổ C4, nên cô ta vẫn sống. Chỉ bị bất tỉnh. Toán trưởng Joe là một thiên tài. Tôi hy vọng, cuộc săn đến đây là kết thúc.

Giờ đây, nhiều năm sau, với độ lùi nhất định, tôi mới có thể thực sự suy nghĩ về mọi việc. Như đã kể trong phần đầu của Báo cáo hậu tác chiến này, à, đúng hơn chỉ là một bản Tường trình thôi, tôi sẽ không nhắc lại lý do vì sao tiếp tục đi theo H’Lock vào sâu trong rừng.

Thực ra, ở vị trí mục tiêu Nịt Ngực vào lúc đó, nếu đi về phía đông hoặc phía nam, chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt. Hành trình săn đuổi cô gái rừng đã vô tình đặt chúng tôi vào con đường thoát thân an toàn nhất.

Thưa Thượng cấp, sau khi đến biên giới phía đông Thái Lan, tôi tìm về được căn cứ Ubon. Tôi được nghỉ ngơi vài ngày và bay về Kontum, rồi về Saigon. Diễn biến cuộc săn tôi đã kể nhiều lần trong các báo cáo khác. Có lẽ Thượng cấp đã đọc qua.

Sau khi ghi chép xuống những gì tôi đã cố nhớ, tôi thấy mọi việc đơn giản hơn nhiều.

Với người Jarai, cuộc săn là một hành động tự nhiên. Mỗi chàng trai là một thợ săn. Đối với họ, những người vợ là đại diện cho nội tại, cho bbon làng. Người vợ, cô gái làng này, là một khái niệm hoàn toàn đối nghịch với rừng. Một cô gái thì không thể ở trong rừng được. Do đó, một cô gái rừng là một ký hiệu loạn luân, mạnh mẽ, thiêng liêng. Đó là thử thách mà mỗi thợ săn phải đón nhận và vượt qua.

Vượt qua cái gì? Để vượt qua, sang được “bên kia”, người đó phải chịu kết cục của cái chết, hoặc bị điên. Nhưng ai rồi cũng phải chết, nên người thợ săn Jarai chọn cách chết vì tình yêu, vì cuộc săn. Trong cái chết có sự sống. Đó là những gì xảy ra với H’Lock. Anh ta được tái sinh để tiếp tục cuộc săn.

Có thể Thượng cấp hiểu rõ, tôi đã yêu cô gái làng, tức H’Bia. Tôi bám theo H’Lock, trong khi H’Bia luôn đi theo tôi. Theo nghĩa nào đó, tôi đã thực hiện cuộc săn riêng của mình, bên cạnh cuộc săn của H’Lock. H’Bia chính là cô gái làng của tôi. Còn H’Lock chính là cô gái rừng của tôi. Nhưng cả hai không bao giờ có mặt chung với nhau. Như vậy tôi luôn đi ở giữa cô gái làng và cô gái rừng.

Gượm đã, hãy để tôi nói thêm. H’Lock đã yêu cô gái rừng của anh ta và mang thai. Vì theo truyền thống mẫu hệ của người Jarai, người đàn bà quyết định việc sinh nở. Trong cuộc săn, H’Lock đã hóa thân thành chính cô gái mà mình săn đuổi. Tóm lại, nếu ta suy nghĩ kỹ hơn, toàn bộ cuộc săn của H’Lock chính là một cuộc truy tầm tính nữ, con người nữ trong bản thân người đàn ông. H’Lock đã tìm thấy cô gái rừng trong chính anh ta. Tôi thấy mừng cho H’Lock.

Còn số phận của cô gái rừng mà tôi đã giật chất nổ C4? Có lẽ cô ta sống sót, nhưng không hoàn toàn như xưa nữa. Sau khoảnh khắc đó, tôi không gặp H’Lock nữa. Theo cách hiểu nào đó, chúng tôi đều hoàn thành cuộc săn của mình. Tôi đã bắt sống con mồi, ở đây là cô gái rừng, cho H’Lock. Do đó, nhiệm vụ của tôi xem như chấm dứt. Nhưng trước khi đi về hướng tây, tôi thấy H’Lock ngồi bất động rất lâu bên tấm thân cô gái rừng của anh ta.

Còn H’Bia của tôi, giờ đây khi đọc lại những ghi chép, tôi mới nhận ra tất cả những cô gái tôi gặp trong rừng chỉ có một bộ mặt. Tất cả đều là H’Bia. Nhưng giọng nói, mùi, cả ánh mắt của H’Bia nữa, đều rất quen thuộc. Nhiều người sẽ nói đó là vì tôi bị ám ảnh, rơi vào trạng thái moyut vì cô bạn học mà tôi luôn cất hình trong túi. Rõ ràng, đó là một cô gái mà tôi không với tới được. Đó là H’Bia của tôi, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng sự quen thuộc mà tôi hay thoáng nhận ra ở H’Bia trong rừng, đó là vì tôi nhận ra chính mình. Tính nữ của chính tôi. Chỉ khi ở trong cuộc săn, một người đàn ông mới có cơ hội tìm thấy cô gái ẩn giấu bên trong. Rừng núi và đất của người Jarai thật lạ lùng và huyền bí. Đó là lý do những đoàn quân cho dù vũ trang tận răng đến đâu, theo một hệ thống hay quy trình nào, vẫn sẽ bị hệ thống ở đó nuốt chửng.


[1] Forward Operating Base: Căn cứ hành quân tiền phương. FOB 2 ở gần tỉnh lị Kontum.

[2] Cảm thán của lính bản địa được lính Mỹ hay dùng: điên cái đầu!

LKV

tháng 10 năm 2021

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: