truyện ngắn [ii] – chuyến bay tháng Ba

[Truyện ngắn thuộc tập truyện cùng tên do Phan Book xuất bản. Đăng nhân sự kiện Taliban chiếm Kabul.]

Chiếc Boeing 727 hạ độ cao. Thành phố bên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa bên phải là biển Đông xanh như ngọc. Một dải cát hẹp chạy dọc ven biển. Người ta sẽ nhận ra phi đạo của sân bay Nước Mặn, màu sẫm tối nổi bật trên nền cát trắng xung quanh. Trời hôm nay trong; nắng tháng Ba khiến dãy núi thấp của bán đảo Tiên Sa như gần và hiền lành hơn. Phía bên trái chân trời là căn cứ hậu cần cũ mà Mỹ gọi là Red Beach. Tàn dư của trại Haskins vẫn ẩn hiện trên bãi cát trắng.

Ở chính giữa, trung tâm của tất cả, là sân bay Đà Nẵng. Chiếc Boeing sơn hàng chữ World Airways đang chuẩn bị đáp xuống phi đạo. Nàng đang kể lại một câu chuyện có thực.

Phi đạo trống trơn, vắng lặng. Sân bay là một đại dương bị Thượng đế tước đoạt những con sóng.

Bánh máy bay chạm phi đạo. Đây một thành phố biển, đây một thiên đường vắng bóng thiên thần, đây một bộ chỉ huy của Quân đoàn I đang tan rã, đây một Siêu nhân bên dưới Thượng đế và bên trên con người.

Con người.

Thình lình, con người xuất hiện. Ở mọi hướng. Hàng ngàn con người xuất hiện.

Hàng ngàn người đổ ra từ mọi hướng, từ các lô cốt, từ kho đậu máy bay, từ bãi cỏ trồi lên. Họ chạy bộ, chạy xe đạp, ngồi trên xe tải, thiết vận xa. Tất cả đang ào ào đổ về phía máy bay như một đạo quân dị giáo. Máy bay giảm tốc độ trên đường taxi. Thang phía sau thả xuống.

Daly, chủ hãng World  Airways, đang án ngữ giữa thang.

Một chiếc xe tải chở đầy người bắt kịp máy bay, chạy song song, những lưng người nhấp nhổm. Nàng thấy rõ họ chĩa súng ra. Bọn họ điên rồi?

Súng nổ. Họ bắn thẳng vào máy bay! Một chiếc xe tải khác tông từ phía sau, hất chiếc đằng trước lạc tay lái rơi vào bãi cỏ như một chiếc lá khô rụng.

Rồi chiếc xe tải thứ hai cũng lảo đảo và rơi lại. Rõ ràng nó bị quá tải. Nhiều người bám phía trên khiến xe trông như một con nhím.

Máy bay chạy chậm hơn. Những người chạy bộ đầu tiên bắt kịp thang đang thả là là trên măt đất.

Bốn năm người chen qua Daly, lọt vào bên trong. Họ không phải phụ nữ hay trẻ em. Đó là những người lính. Nàng không thể nào quên được ánh mắt thất thần của đám người này.

[Daly, chủ hãng World Airways, không hiểu sao đã có mặt trên chuyến bay này. Tay ông ta đang huơ khẩu súng lục cố giữa trật tự.]

Giữa máy bay và đám đông bên dưới là Daly. Nàng tiến xuống vài bước giúp ông ta một tay. Bên dưới thang là hàng trăm con người đang đổ về từ mọi hướng.

Một gia đình hai vợ chồng một đứa con và một đứa khác ẵm ngửa đang chạy bên dưới thang. Nàng đưa tay ra.

Tiếng súng vang lên như tiếng rú của thiên thần giữa địa ngục. Một kẻ chạy phía sau đã nổ súng bắn gục cả bốn người. Người này đạp lên những người vừa ngã xuống để leo lên thang. Hắn ta chen qua Daly.

Nàng không sao quên được ánh mắt đỏ ngầu của người này.

Một phụ nữ trạc tuổi nàng chạy gần đến thang. Cô ta leo lên tay vịn và cố bám lấy. Nàng đưa tay ra. Một ai đó bắn thẳng vào đầu người phụ nữ từ phía sau. Nàng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Cô ta rơi xuống, khuất dạng dưới gót giày của đám đông. Người vừa nổ súng tiếp tục đạp lên đầu người phụ nữ để leo bám lên thang. Daly giáng một cú đấm nặng nề vào trán người này khiến hắn bật ngửa. Nàng chưa kịp phản ứng, hắn lại trúng một phát đạn từ phía sau. Hắn rớt xuống phi đạo, bị giẫm lên như người phụ nữ trước, mất dạng dưới gót chân của đám đông.

Nàng không kịp có cảm xúc gì. Nhiều ngày sau, nàng vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của bất kỳ kẻ nào. Chỉ có ánh mắt thất thần của bọn họ khiến nàng nghĩ về sự bất lực của con người. Hàng ngàn con người đã đổ ra phi đạo hôm đó. Những con người muốn được cứu rỗi, muốn được nắm lấy bàn tay nàng, và bám lên tay vịn, leo qua, rồi chạy lên những bậc thang. Nàng biết nàng không phải là Thượng đế. Quyền năng của nàng đem lại gì cho nhân loại, nàng không hề biết vào lúc đó. Khi con người, trong trường hợp này là nàng, không thể tự quyết định được ý nghĩa cuộc sống, thì có còn là con người không, hay đơn giản ngay bản thân họ cũng chỉ là những ảo tượng của những thứ không hề tồn tại?

Cho đến lúc này, những kẻ chen lên được đều là những quân nhân. Hàng trăm người đã lên đầy khoang chiếc Boeing 727. Chỉ có vài phụ nữ và trẻ em.

Nhiều kẻ chậm chân bắn vào máy bay từ xa. Một quả lựu đạn ném lên, nổ phía dưới cánh bên phải.

Máy bay cất cánh, thu thang. Nhiều người liều mạng bám lấy thang và bánh đáp. Khoang máy bay không thể đóng kín khi có một người kẹt giữa cửa và cầu thang. Phần chân anh ta lơ lửng trong không trung cho đến khi Daly kéo được anh vào trong. Tuy nhiên, cửa máy bay vẫn không thể đóng chặt hoàn toàn. Khi hạ cánh, nhiều xác người sẽ được tìm thấy kẹt trong khoang bánh đáp. Đó là lý do khiến bánh đáp không thể thu lại được.

Chiếc Boeing rời Đà Nẵng, thành phố của biển và màu xanh. Đám đông hỗn loạn đã trở nên yên lặng. Chỉ còn vài người bị thương vẫn rên rỉ. Lựu đạn lăn lông lốc trên sàn máy bay. Nhiều hàng ghế chất đầy người, cứ hai người một ghế.

Nàng nhận ra gã mắt đỏ đã bắn hạ bốn người cùng một gia đình để chen lên. Hắn đang ngã người trên ghế đau đớn. Nàng nhìn kỹ hơn, màu đỏ trong mắt hắn là do máu đọng. Máu chảy thành nhiều dòng nhỏ tách khúc như dòng kênh trên trán hắn, từ một vết thương trên đỉnh đầu. Mái tóc dày của hắn đã che đi dòng máu. Nàng xem kỹ. Quả thực đây là một tay sống sót. Vết thương trên đầu hắn nứt toác như một vực thẳm chia cách Thượng đế và con người. Chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới khiến hắn còn sống lâu đến thế. Hắn rên lên cầu cứu. Nàng túm lấy áo vest chống đạn của người lính cạnh bên, xé toạc ra, rồi đổ lớp mạt cưa bên trong vào vết nứt trên đầu hắn. Máu ngưng chảy ngay. Nàng tìm vải buộc chặt miệng vết thương.

Một người khác bị thương nặng. Hắn đang dùng tay che lại gì đó hỗn loạn ở bụng. Vài thứ lòng thòng xuống chân hắn. Nàng giúp hắn nhét ruột và những bộ phận khác trở lại vào bụng. Hắn vẫn tỉnh táo. Nàng xé một áo khoác của người phụ nữ bên cạnh để buộc chặt vết rách. Hắn nở một nụ cười với nàng. Hắn vẫn tỉnh. Nàng cũng vậy.

Vũ khí vất vương vãi trên sàn máy bay. Những gương mặt thất thần dần trở nên sáng hơn, nhưng sự sống dường như biến mất khỏi những ánh mắt đã từng xanh như một thành phố biển. Nàng nghĩ, có lẽ họ đang nhớ về sự sống bị tước đoạt của những người đã bị họ đạp lên như những bậc thang khi chen vào máy bay. Đó là giây phút họ nhận ra Thượng đế đã chết.

Khi thế giới hỗn loạn, cuộc sống không còn ý nghĩa khi một xác người ngã xuống đường băng như một gói bông, trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Đó chính là lúc Thượng đế đã chết.

Những người lính mất hồn đã nhận ra khải thị về cái chết của Thượng đế như thế. Nàng thấy ánh mắt của họ đã nói lên những gì nàng đã nghi ngờ từ trước. Hệ giá trị nào và những luân lý nào tạo ra những mệnh lệnh tự thân dẫn đến những hành vi bất nhân? Ngay cả sự bất nhân của hành vi có phải thực sự là bất nhân hay không? Hay đó chỉ là giây phút con người vượt thoát khỏi sự ràng buộc của một hệ luân lý tưởng tượng để nắm lấy vai trò tự quyết? Không còn đạo đức nào điều khiển hành vi con người. Thượng đế đã nói gì, không ai nhớ. Ngay cả Thánh kinh cũng bất ngờ trở thành những trang giấy trắng. Con người đột ngột trở thành Siêu nhân.

Nàng nhìn vào mắt kẻ đổ ruột. Hắn vẫn còn tỉnh. Hắn nói, bằng ngôn ngữ của Siêu nhân: “Có hai hệ đạo đức. Một là đạo đức của ông lớn; hai là đạo đức của bầy lũ. Đạo đức của chủ cả và đạo đức của nô lệ. Đạo đức của người chết và của kẻ sống sót.” Người bị nứt đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn một màu đỏ đục. Nhưng hắn cố sức nói, bằng tiếng Anh đứt quãng: “Cô tiếp viên ơi… người chết thì nằm… chứ không ai đứng… mà cao cả.” Nàng không đáp. Những gì đúng cho kẻ này là đúng cho kẻ khác. Đó có phải là một quan niệm vô luân, cào bằng? Từ lâu đã không còn ai hiểu Thượng đế nữa. Đó là lúc Siêu nhân sinh ra.

Tất cả cần được soi chiếu lại. Cả những hệ giá trị đạo đức và những thông số kỹ thuật của một chiếc máy bay. Hôm đó, nàng biết, chiếc Boeing 727 đã mang hơn 300 người bay từ Đà Nẵng đến Phan Rang rồi đáp xuống Sài Gòn. Bình thường chiếc 727 chở tối đa được hơn 120 người. Thân máy bay bị đạn bắn lổ chổ, một bên cánh bị tổn thương vì lựu đạn, bánh đáp bị mắc kẹt. Rõ ràng, chỉ có Siêu nhân mới giúp tất cả đáp xuống an toàn hai tiếng sau đó. Đối với những ai sống sót, Thượng đế đã có một tên mới.

Đối với nàng, chuyến bay hôm đó có là một bài giảng hay không, nàng ngỡ đã rõ nhưng bốn mươi năm sau vẫn chưa thực sự tỏ tường. Những gì hai kẻ bị trọng thương đã nói, bằng những ngôn ngữ khác nhau, và khác với ngôn ngữ của Thượng đế, có thực sự làm nàng chấn động hay không? Điều thực sự quan trọng là: Câu trả lời của nàng đã nằm lại nơi thành phố biển có màu xanh của một đại dương và những dãy núi ngọc.

Giờ đây, nàng đang bận tâm với những điều rất riêng. Tình yêu, sự nghiệp, cái chết, nữ quyền. Nàng không thể bị ám ảnh mãi bởi một thành phố có màu xanh của thế giới đã chết. Trong thế giới đó ẩn chứa hàng ngàn thế giới khác. Tất cả đang nấp kỹ và án binh dưới những ngụy trang của một hệ tiêu chuẩn đạo đức vượt thời gian. Khi Thượng đế rời đi và bay lên, và Siêu nhân đáp xuống, đó cũng là lúc hàng ngàn thế giới sẽ đội mồ xông lên và tràn ngập cứ điểm cuối cùng. Thành phố chỉ còn đứng vững một cách chông chênh bên bờ biển. Chỉ một viên đạn nữa thôi xé tan đôi cánh, thành phố sẽ mất thăng bằng và ngã ngửa xuống biển. Khi đó, tất cả những gì còn lại sẽ nhận ra thành phố đã nỗ lực như thế nào để đứng vững trên một ranh giới có diện tích bằng một sợi dây. Sợi dây đó là lằn ranh giữa thiện và ác. Cho nên, giờ đây, cho dù có suy nghĩ đến khi tuổi già cướp đi ký ức về thành phố, thì nàng vẫn không sao nhận ra được đâu là thiện, đâu là ác! Hệ quy chiếu để đánh giá thiện – ác, đúng – sai, chết – sống, đổ ruột hay đổ óc, phụ nữ trẻ em hay quân nhân, người phe này hay phe khác, đỏ hay vàng, di tản hay bị bỏ lại, vân vân hay vân vân, không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống không còn ý nghĩa khi chúng ta không thể kết luận được ai phải chết để kẻ nào được sống. Bởi vậy người ta mới tin rằng Thượng đế đã chết. Đã mấy chục năm rồi, nàng vẫn tưởng mình đã trở thành một Siêu nhân. Bằng cách sống sót một chuyến bay như thế, nàng đã vượt thoát khỏi Thượng đế và những giáo điều. Tuy nhiên, tất cả còn lại vẫn chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt và chọn lựa.

Nàng nhìn xuống thành phố bên dưới khi chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống phi đạo. Đó là một khung cảnh khác. Thành phố bên dưới bao quanh bởi sa mạc trắng xám và những đụn cây cỏ có màu khô cằn và nhàm chán. Phía bắc là một công viên quốc gia, phía nam, phía đông và tít đằng xa kia đều là những công viên quốc gia. Ở miền Trung Tây nước Mỹ này đâu đâu cũng như nhau. Những gì đang mai phục và chờ đợi nàng bên dưới?

Sân bay hôm nay thật im lặng và sa mạc thì như đang nín thở. Bánh đáp gần chạm phi đạo.

(Phóng tác dựa trên diễn biến sự kiện có thật qua lời kể của Jan Wollett, nữ tiếp viên của hãng World Airways, về một chuyến bay vào tháng 3 năm 1975)

LKV

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: