truyện ngắn [iii] – năm anh em trên một chiếc xe

[Truyện ngắn thuộc tập truyện Chuyến bay tháng Ba do Phan Book xuất bản. Đăng nhân sự kiện quân đội vào phố.]

Bài hát anh nhắc đến đã được hai nhóm khác nhau hát trong tiệc cưới tôi. Tôi nói tôi không thích bài hát đó. Anh nói anh cũng thế. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ cái tên. Anh nhắc lại cái tên lần thứ hai trong cùng một bức thư. Tôi đã mất bức thư đó, nhưng vẫn nhớ về bài hát khi muốn trả lời bức thư của anh. Nhưng tôi chưa tìm ra bức thư đó khi tôi bắt đầu viết bức thư trả lời.

Anh à, tôi bắt đầu. Thực sự tôi đã vượt qua giai đoạn bị ám ảnh bởi những thứ như thế. Tôi vẫn còn nhớ chúng ta đã từng ngồi trên một chiếc xe. Tôi ước gì mỗi chúng ta đều có một chiếc xe riêng. Đã từng có lúc tôi nghĩ thế. Có lẽ anh sẽ dừng một chút khi đọc đến đây. Anh sẽ nhìn ra cửa sổ gần nhất, nếu ngồi gần đó. Tôi hình dung anh sẽ nhìn xa xăm về hướng bầu trời có màu xanh nhất. Tôi biết anh đang nỗ lực để tìm lại những ký ức. Đúng lúc đó, gương mặt anh sẽ tối sầm lại, như khi tôi ngồi hàn huyên với anh chiều hôm trước Tết. Đó là lúc tôi nghĩ anh thấy khó xử khi phải lục lọi lại những ký ức đã chôn sâu từ lâu. Tết đối với anh là những gì đẹp đẽ nhất, hay tối tăm nhất? Có lẽ tôi không bao giờ hiểu, vì tôi chưa kịp hỏi anh. Hôm đó tôi đang nói với anh về những dự định sau đám cưới. Mặt anh sáng bừng lên khi rũ bỏ nỗ lực đào lên ký ức.

Khi nhắc đến Tết, chắc chắn anh sẽ ngắt lời tôi và bắt đầu nói về sự buồn chán của cái Tết nơi xứ người. Đó là việc anh hay nhắc đến hầu như trong mỗi bức thư gần kề dịp cuối năm. Tôi sẽ đọc kỹ đoạn đó trong bức thư, cũng như lắng nghe và không ngắt lời anh như anh hay ngắt lời tôi mỗi khi chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau. Chúng tôi ngồi với nhau và anh thường mở đầu câu chuyện bằng một phép so sánh. Ở bên anh, người ta hay làm như thế. Không có chuyện này xảy ra ở bên đó. Không hề có bấm còi, không thể có chuyện chen ngang hàng. Cám ơn và xin lỗi, tôi hỏi, nếu nói nhiều quá thì có bị khiên cưỡng không. Anh nói, ngắt lời tôi, không hề. Anh viết, đó là những thói quen đã ăn sâu vào máu. Anh viết, trẻ con đã biết nói những điều đó từ nhỏ như thói quen. Với người lạ cũng vậy. Nhưng anh thường kết thúc lá thư bằng câu Tết nơi đây rất buồn chán.

Tôi nhắc anh rằng bài hát mà anh không thích và tôi cũng không thích đó, nó được hát ở mỗi đám cưới như một kiểu phong tục, một truyền thống. Anh sẽ viết thêm vì sao anh không thích bài hát đó. Nó có nguồn gốc thế nào, có ý nghĩa ra sao. Đó là bài hát đại diện cho cái gì. Anh sẽ viết ba trang giải thích về điều đó, cũng như sẽ thao thao bất tuyệt khi ngồi hàn huyên với tôi. Nếu ngồi gần cửa sổ, anh sẽ không chú ý bên ngoài trời đã tối từ khi nào. Bên ngoài ban công quán là một mớ dây điện tàn dư của thời quá khứ. Đương nhiên anh sẽ nói ra một so sánh khi thấy mớ dây điện.

Khi nói, và sau khi viết xong những bức thư, tôi biết anh không thể nhớ được về cái Tết năm đó. Thực ra thì tôi cũng không nhớ, vì dịp đó tôi còn quá nhỏ. Nhưng ký ức về chiếc xe và năm anh em thì khác. Tôi đã nhớ rõ như một bài thơ thuở ấu thơ của một đứa trẻ không có gì khác ngoài ký ức về chiếc xe và những câu thơ đơn giản.

Bốn năm sau cái Tết, tôi đã mở đầu bức thư, chúng ta đã ngồi chung trên một chiếc xe. Tôi biết anh sẽ nhíu mày khi đọc đến đây. Đối với anh, đó chỉ là một chiếc xe. Đối với tôi, đó là một chiếc xe.

Không ai giữ gìn những ký ức lâu như thế, ai đã từng nói trong một bức thư. Anh đã nhắc đến bức thư này trong bức thư của anh. Dù sao, chúng ta đã thoát khỏi và chiếc xe chỉ còn là một âm vần vô nghĩa. Chiếc xe tăng, hay chiếc xe máy Honda SS90, đều không khác gì nhau. Tôi viết, đúng, nhưng chúng ta đã ngồi trên chiếc xe đó bằng một giọng kể khác, giọng kể của một sử gia khác. Tại sao anh có thể phê bình về chiếc xe tăng với giọng kể của anh, trong khi chiếc xe mà anh đáng ra nên kể lại thì lại không có giọng kể? Ba trang thư hay ba mươi, năm mươi năm, liệu có kể được cho đúng về chiếc xe và năm anh em? Anh có lẽ sẽ dừng đọc một chút để châm điếu thuốc mà anh vẫn quen hút từ thời chưa xuất ngoại. Đó là loại thuốc tàn dư bán lén lút ngoài chợ đen. Tôi tiếp tục hỏi anh, nếu điếu thuốc mà anh hút nằm trên môi của người đang cầm lái chiếc xe Honda đó thì sao?

Mặt người đàn ông đang lái chiếc xe máy cho thấy gió đang thổi mạnh làm tóc ông dựng ngược và bị ém về sau. Gương mặt ông ta đượm chút lo âu, nhưng đầy hy vọng. Nếu tôi đặt một điếu thuốc lên miệng ông ta, hẳn anh cũng không thể phản đối rằng ông ta trông ngầu như James Dean. Vẻ mặt ông ta cương nghị và đôi tay khỏe mạnh. Anh sẽ hỏi tôi liệu ông ta có đang đóng phim? Đó có thể là một cảnh quay trong phim, anh sẽ viết, bằng năm trang thư rằng hình ảnh này đã được đạo diễn xử lý như thế nào, và tại sao chúng ta cần đọc nhiều hơn để hiểu về tỉ lệ vàng điện ảnh. Tôi sẽ không ngắt lời anh, vì không thể làm thế khi đọc anh trong một bức thư.

Tôi sẽ tìm cách viết về năm đứa nhỏ. Chúng ngồi phía trước và phía sau người đàn ông. Chắc chắn đó là năm anh em, vì ít nhất là ba đứa có gương mặt giống nhau. Hoặc có thể có một đứa anh em họ trong số đó. Dù sao đi nữa, người đàn ông chỉ có thể chở những đứa con ruột của mình trên một chuyến xe như thế.

Đó là chiếc xe chạy nạn trên Quốc lộ 13 về phía Nam. Sau lưng là mặt trận An Lộc đẫm máu trong những ngày tới.

Tôi nói với anh, làm nền cho chiếc xe chở năm anh em là một cảnh tượng tiêu điều dọc đường quốc lộ. Anh sẽ nói, tay huơ lên về phía mạng dây điện ngoài cửa sổ, tất cả đã thay đổi quá nhanh. Ngày hôm nay sẽ không còn những quang cảnh rộng rãi như vậy nữa. Thay vào đó, đô thị mọc lên, những ống và hộp mọc lên. Những bãi thiên nhiên chỉ còn là ký ức đen trắng trong một bức hình. Xi măng hóa, bê tông hóa, anh nói, là một sự hủ bại và đi lùi. Nước sẽ không còn đường thoát. Nói đến đây, tôi biết anh sẽ nhớ về dòng sông tuổi thơ. Trong thư của anh, dòng sông là những câu tối nghĩa, vô hồn. Vì tôi biết anh không còn nhớ gì về dòng sông. À, dòng sông của anh là hẻm cụt không có lối thoát như dòng nước đô thị. Còn dòng sông của tôi lại là một câu chuyện khác. Nó nằm ở phía nam An Lộc mà người ta từng bắt một cây cầu ở đó.

Bức thư tôi viết tuôn chảy như một dòng sông tưởng tượng. Vì dòng sông thực sự không chảy nhiều và mãnh liệt như thế. Nó đã trở thành một con kênh cạn nước. Tôi không muốn anh cảm thấy khó chịu nên xé bỏ những gì vừa viết. Tìm lại ký ức về năm anh em trên một chiếc xe Honda ư, tại sao chứ? Một đứa bé đầu gọt gần như trọc lóc mở miệng nói như thế. Nó đang ngồi phía trước chiếc xe, ngay phía trước người đàn ông, nó lọt thỏm vào một tập thể những thân người. Đúng ra, những người ngồi sát nhau và dính vào nhau trong chiếc Honda chính là một băng đạn. Cứ năm viên là một viên đạn đánh dấu. Sẽ có những người đều nhau, tương đương nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có kẻ trồi lên, so le, khác biệt. Đứa bé đó là kẻ duy nhất há miệng như đang nói gì đó với người chụp bức hình. Nghĩ tới đây, tôi biết anh sẽ không quan tâm đến ý này, nhưng có lẽ anh cần được biết. Tôi lại viết tiếp bức thư.

Khi tôi viết về năm đứa trẻ, tôi biết anh sẽ nhớ về một người khác. Đó là một người hay một khái niệm, có lẽ khi nghe trực tiếp anh nói sẽ hay hơn. Giọng anh rất trầm ấm mỗi khi nói về những thứ như vậy. Anh sẽ kể về người phụ nữ ngồi sau người đàn ông, đúng ra là khuất hẳn phía sau, như chìm vào nền của bức hình. Chỉ có gương mặt là hiện ra. Người ta dễ dàng thấy đó là một gương mặt sợ hãi. Tất cả quá khứ và hiện tại của những gì vẫn còn ý nghĩa đều giao thoa ở đây. Anh nói một cách lên đồng về vẻ mặt đó và tính biểu tượng của nó. Giọng nói của anh không những ấm mà còn thấm đẫm tình cảm. Một thứ tình cảm của kẻ thiếu tình cảm trong một thời gian dài. Thay vào đó, anh đã sống bằng nỗi sợ. Còn gì đau đớn hơn khi tôi đã nhận ra điều đó từ lâu. Nỗi sợ của anh chính là sự tiếp nối của những gì đẹp nhất trên gương mặt sợ hãi kia. Tôi chưa hề nói với anh về ý này. Tôi cũng không định viết trong bức thư.

Chiếc Honda chở năm anh em và sự sợ hãi. Anh sẽ phì cười khi đọc đến đó, nếu tôi viết. Anh sẽ châm tiếp một điếu thuốc nhưng không phải loại anh hay hút trước khi đi định cư. Đó là một loại xì gà mà tôi hay thấy hiện nay. Anh cũng nhấp chút rượu. Rượu vang, rượu mạnh, bất kể loại gì trong tầm tay, vì anh có một tủ rượu và quầy bar gần chỗ anh hay ngồi viết thư. Không có ai uống ngoài anh. Anh thường than phiền về các loại người của thế giới hiện nay. Sự sợ hãi ư? Toàn là một lũ người ngợm yếm thế. Bọn họ không từ một cơ hội nào để thể hiện sự sợ hãi. Chỉ khi sợ nhất, người ta mới muốn chiến thắng nhất. Anh nhắp vài hơi rồi bỏ điếu xì gà xuống. Anh khoát mạnh tay trong không khí, phía sau là mạng nhện điện của khu phố cổ. Giọng anh rền vang căn gác của quán cà phê vắng người.

Đó là căn bệnh của thời đại, anh nói tiếp. Tất cả vì tay tổng thống ăn hại và dối trá hiện nay. Đúng là một thời thổ tả! Nói thật với em, anh nói, chiếc xe Honda hay chiếc xe tăng, chỉ là một sự lừa dối. Đó là lý do anh không còn nhớ đến nó nữa. Tất cả đều bịp bợm, tất cả đều bị lừa. Người Việt từng được cưu mang như thế, nhưng lại đi ủng hộ bọn chống di dân, chống nhập cư. Anh hẳn còn một chút lòng tin chứ? Tôi hỏi trong dịp đó. Tay tôi ngừng viết, bức thư dừng lại ở giữa trang giấy. Tôi giật mình khi nhìn xuống. Không có chữ nào trên trang giấy, thay vào đó, là một hình phác họa chiếc xe chở năm anh em. Người đàn ông vẫn xắn tay áo, điều khiển chiếc xe ngược gió. Vẻ mặt ông ta vẫn cương nghị và đầy hy vọng. Vẻ mặt người phụ nữ sợ hãi nấp phía sau lưng người đàn ông không còn sợ hãi như ấn tượng ban đầu nữa. Giờ đây, nền của chiếc xe là một màu sáng và đầy ánh sáng. Có lẽ đó là màu sáng của giấy, nhưng cũng có thể anh đã đúng khi nói về các loại người. Dù sao đi nữa, chiếc xe chở năm đứa trẻ chạy trên một phông nền sáng vẫn tốt hơn. Vì như thế, chúng ta biết nó sẽ chạy về đâu. Còn với anh, chiếc xe chỉ có thể đến được một dòng sông cụt, hay khá hơn là cập bến ở một cái Tết buồn nơi xứ người. Chiếc xe chỉ có thể là một biểu tượng khác của sự hào nhoáng dư dật đầy giả tạo. Anh sẽ phất tay đầy khinh mạn khi thấy phông nền sáng và chiếc xe với những vẻ mặt đầy hy vọng. Không có gì đẹp đẽ ở đây, anh sẽ nói và viết xuống bức thư cùng lúc. Nhớ đến thăm anh khi có dịp nhé, anh kết thúc thư. Tôi sẽ không viết tiếp nữa và bỏ bức thư viết dở vào phong bì. Hình vẽ phác họa chiếc xe tôi đã xé ra để cất vào sổ tay.

LKV

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: