phong thành [ii] – cơn giận

Một gã tài phiệt đang trục lợi từ thiên tai. Tập đoàn của gã đi đêm với nhà cầm quyền để bán hàng triệu hàng hóa độc quyền. Số lượng đơn hàng tăng nhanh đến nỗi gã phải thuê hàng trăm nhân viên mới mỗi ngày chỉ để xử lý chúng. Gã thích hút xì gà Havana.

Một tên độc tài được ghi vào sử sách sau khi thế lực chính trị của hắn kiểm soát hoàn toàn quốc gia. Ba mươi người vợ của tên độc tài được chia ra sống trong nhiều dinh thự khác nhau trên khắp thủ đô. Quân đội bảo vệ tên độc tài chứ không bảo vệ nhân dân. Tên độc tài có sở thích xây tượng đài.

Một giáo sư đang dùng uy tín học thuật của mình để thay đổi giáo dục đại học. Số ít chủ đề giáo sư thích được cấp học bổng và kinh phí nghiên cứu nhiều hơn hẳn chủ đề khác. Kết quả là thế hệ giáo sư tiếp theo chỉ biết dạy giới hạn trong số ít hẹp hòi đó. Giáo sư này yêu sáng tác thơ.

Tất cả những người đó đều chỉ là một người: Trần Văn A. Ông Trần luôn bị người ta ví von với những kẻ đó trong suốt cuộc đời mình.

Thực ra, ông Trần biết mình còn nhiều thứ xấu hơn nữa. Nhưng ông chẳng dại gì nói ra.

Giờ đây, ông đang ngồi trên lầu cao của căn hộ. Căn hộ này ông đã cố gắng hết mức để nó nhìn không quá xa hoa. Kinh nghiệm và trực giác của một tay lõi đời cho thấy không nên tỏ ra quá hào nhoáng trong cuộc sống. Nhưng giữa đêm khuya, ông Trần nhìn xuống con đường vắng và bỗng nhiên thấy giận dữ. Thành phố đang bị phong tỏa vì đại dịch. Gia đình ông đương nhiên là không gặp phải khó khăn gì. Nhưng khi thấy người đàn ông đạp chiếc xe chở hai cái bị cũ nát ở băng sau đi ngang bên dưới, ông Trần thấy một sự bất công. Do đó, ông trở nên giận dữ.

Tại sao những người như kẻ đang đạp xe đó lại hạnh phúc hơn ông? Cái niềm vui đơn giản của hắn khi tìm thấy một thứ gì đó có ích trong bị rác trước mỗi ngôi nhà, tại sao ông không thể vui những niềm vui tầm thường như thế?

Rồi hôm qua, khi ông chờ mua cà phê mang đi ở một cửa tiệm ngay góc đường, ông cũng thấy bực dọc khi gặp hai mẹ con đi ngang. Hai kẻ đó, rõ ràng không phải những người ăn xin chuyên nghiệp. Họ cũng chẳng hề mở miệng để xin ông. Họ chỉ ngừng lại khoảng một giây, trước mặt ông, và nhìn ông. Hai mẹ con có lẽ gặp túng quẫn tạm thời vì không trả nổi tiền trọ hay gì đó đại loại thế. Tất nhiên là ông xua tay để họ đi càng nhanh càng tốt. Vừa vì lý do dịch bệnh, vừa vì sự căm ghét trào lên lúc đó.

Tại sao như thế, giờ đây ông mới nhớ lại và nhận ra trong cơn giận. Cũng không hẳn ông thấy bực vào lúc đó vì ông ghét những kẻ luôn cố gắng nửa vời trong cuộc sống. Chắc chắn nếu là ông, ông sẽ đóng vai những kẻ ăn xin với tất cả khả năng của mình. Ông sẽ rách rưới và bi lụy hơn, và đương nhiên ông sẽ lên tiếng năn nỉ chứ không im lặng như thế.

Nhưng điều khiến ông căm ghét hai mẹ con, đó là ánh mắt trinh nguyên của họ phía trên lớp khẩu trang. Họ nhìn ông như hai con người tiền sử, không vướng bận gì cả. Và trong một thoáng rất nhanh, ông nhận ra vẻ hạnh phúc của người mẹ và tình thương của người con trong đôi mắt của họ. Không lầm đâu, ông luôn nhận ra bóng dáng của hạnh phúc, của tình thương, ngay cả khi chúng quay lưng với ông, vì ông luôn bị ám ảnh bởi những thứ đó. Vì ông không thể sở hữu chúng.

Ông Trần dõi theo người đạp xe bên kia đường. Nhìn những bước chân thoăn thoắt của anh ta, nhảy lên nhảy xuống chiếc xe, tấp nhanh vào để lục lọi những bao rác, ông Trần không thể chịu nổi nữa. Cơn giận và sự căm ghét của ông dâng cao như nham thạch bên trong ngọn núi lửa.

Đúng lúc đó, ông ngã xuống sàn. Môi ông co giật. Mặt và tay chân ông tê dại và mềm nhũn. Đầu nhức như bị đóng đinh. Một bên mắt ông nhòa đi. Trời đêm ngoài kia bỗng sáng lóa lên, không rõ là Thượng Đế giáng trần đưa ông lên thiên đàng hoặc vua bóng đêm Hades chiếu lân quang trước khi đưa ông về thế giới ngầm của chốn địa ngục.   

Ông Trần thấy cả cuộc đời mình lướt qua như một đoàn tàu siêu tốc. Những gì ông từng làm và chưa làm, những con người ông đã đạp xuống để đi lên, cả những người thân đã hy sinh và rơi vào quên lãng để ông có được ngày hôm nay.

Cơn giận của ông chuyển thành một nguồn năng lượng khổng lồ, bốc hơi và ngưng tụ lại trước mắt ông. Ông vẫn còn tỉnh táo và thấy được. Từ trong đám khí ngưng tụ đó, một bàn tay đưa ra cho ông. Ông không có lựa chọn nào khác. Chỉ duy nhất một bàn tay mà thôi. Rồi ông sẽ được dẫn đưa về đâu, thiên đường để được cứu rỗi và làm lại, hay địa ngục để chịu hành tội cho những lỗi lầm đã gây ra?

-*-

Hai mẹ con đã đi bộ qua nhiều con đường của thành phố vắng lặng. Mỗi ngày, người mẹ lại dắt đứa con đi một cung đường khác, hy vọng vận may của mình sẽ đổi thay. Chiếc ba lô cũ trên vai người mẹ, có lẽ chưa đến ba mươi tuổi, khiến cơ thể của cô gái già xọm vì gánh nặng cuộc đời lại thêm nặng nề hơn. Hai chân cô khẳng khiu dưới lớp quần jean cũ, như chưa bao giờ biết cảm giác của người mập mạp. Đứa con trai đi cạnh mẹ. Bộ quần áo trên người nó tươm tất, cũng như cái vẻ sạch sẽ và lương thiện bất biến của thành phố cho dù đang gánh chịu cơn đại họa suốt mấy tháng nay.

Tiếng xe trờ tới và chậm dần phía sau. Cả hai mẹ con chưa kịp quay qua thì đã nghe tiếng của một người đàn ông. Ông ta à lên vui sướng như vừa phát minh ra loại thuốc giải độc có thể cứu cả thế giới. Gương mặt người đàn ông giãn ra, lông mày vui như một sáng mùa xuân, còn đôi mắt thì như chảy tràn dòng suối tươi mát hân hoan. Người đàn ông trao tay gói quà và một ít tiền.

Người mẹ và đứa con lần lượt nói tiếng cảm ơn chậm chạp, có lẽ vì bất ngờ, khi người đàn ông đã lên ga chạy mất. Tuy vậy, người mẹ chợt nhớ ra cái ánh mắt và dáng vẻ ấy. Hình như cô đã gặp người đàn ông này ở góc đường hôm nọ.

Có sự trùng hợp nào không? Nếu không, chẳng lẽ người này đã đi khắp những con đường của thành phố để tìm hai mẹ con cô suốt mấy bữa nay? Không phải đâu. Người đàn ông vừa cho quà tuy rất giống, nhưng con người ông ta như căng tràn hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Còn người gặp ở góc đường hôm trước thì u ám và giận dữ. Chắc chắn có gì đó ghê gớm xảy ra. Người mẹ nghĩ ngợi thêm một chút rồi trở về với thực tại. Cô dắt tay đứa con tìm một nơi bóng mát để nghỉ chân và mở gói quà ra. Thành phố vẫn vắng và như nín thở chờ đợi cơn giông bão mau qua.   

LKV

12-07-21

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: