truyện ngắn [v] – trái và phải và

Bên trái

I want you back in my life..

Bên phải

I want you back by my side.. that’s where you belong on on onnng..

J lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc. Bên trái. Giờ lại bên phải.

Những ngày tháng ngồi trong bóng tối như đang ở ngay trước mắt anh. Ánh đèn màu. Những gương mặt.

Bên phải. Đèn chiếu qua bên trái.

Từng có lúc anh đã rất thích bài hát này. Đó là lúc anh vừa tỉnh dậy, trưa hôm sau. Một ngày Chủ Nhật. Lúc đó, J muốn nói gì đó. Nhưng cổ anh như bị đóng băng. Ở một nơi mà ai cũng từng quen nhau.

Bên phải

Lại bên trái

Đầu anh lắc bên trái, rồi bên phải, theo điệu nhạc.

Nếu J nhắm mắt vào lúc này, chắc chắn anh sẽ thấy lại bóng tối của chai rượu hôm đó. J đang mãi nhớ đó là loại rượu gì. Trong bóng tối, bên phải, rồi bên trái, hai mặt của vấn đề đang nhảy múa trong mắt anh. Rất nặng nề và chóng mặt. Dừng lại thôi! Tiếc là trong bóng tối anh đã mất hết quyền lực. Anh đang ngồi như nằm ngửa trên ghế sofa, trong căn phòng khách của ngôi nhà mà ai ở đó cũng từng quen nhau.

Bên trái mặt anh, là bên phải mặt một cô gái. Bên trái, rồi bên phải.

Ngày mai là ngày Chủ Nhật. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, vì với J tất cả đều là những ngày của thần bóng đêm. Không ngày nào là ngày của vua ánh sáng. Không có tháng nào là hoàng đế của tuổi trẻ. Mặc dù, tháng Bảy là tên một hoàng đế (Julius Caesar), còn tháng Tám là tên một đại đế (Augustus Phạm Công Thiện).

Bên phải một bản nhạc

Là bên trái một bài thơ

Tay J múa theo từng câu thơ như nhà thơ đang múa may bên cổng phụ một nhà thương điên. Khi bản nhạc vang lên, người điên ngưng làm thơ. Âm nhạc là cứu cánh của một đời thơ, còn J thì xem âm nhạc là cứu tinh của anh. Do đó, anh đang nhịp chân sang phải.

Rồi sang trái.

Ai đó tắt nhạc. J gào lên. Ai đó cãi vã. Người ta nhận ra đó là J cãi với tay chủ quán. Dù sao, Nietszche vừa dẫn Hitler vào quán và đang tìm chỗ ngồi. Chủ quán xin lỗi J và trở về chỗ của hắn sau bàn tính tiền. Anh ta không muốn quán mất khách.

J trở về chỗ ngồi. Không có nhạc, anh không gào nữa mà bật khóc. Năm nào đó, trong căn phòng đó, một kẻ khác cũng bật khóc trước anh như thế. Không, đó không phải là một cô gái. Nếu kể ra, người ta sẽ cười nhạo J. Vì đó là một tay to con, mặc áo thun bó sát ngắn tay. Hắn ta nói khi tạm ngừng khóc: Ở đây buồn quá!

J khóc và hai bên anh, bên phải, lẫn bên trái, không có ai chú ý. Những gương mặt người cũng đã lướt qua J như vậy. Đó là một thời gian đơn giản làm sao. Không ai thấy J và J cũng không thấy bóng đêm. Vì trong anh là bóng đêm. Người ta chỉ có thể thấy những gì ở trước mắt và bên ngoài. Nhưng giờ đây, J đang chìm lại vào khoảng không có màu tối. Anh đang chìm sâu vào ghế bành. Không phải ghế sofa. Anh mặc kệ. Rồi anh ngừng khóc khi mặt trời lên trong một vùng thung lũng nào đó. Đó là một thời gian khác. Lúc đó, J có K.

Tiếng nhạc trong lòng anh càng lúc càng nhỏ đi. Trong quán, người ta đã bật một bài hát khác, một thể loại nhạc khác. Bên phải anh, bóng tối đã tan. Bên trái anh, bờ vai vừa nguội hơi người. J bình tĩnh trở lại. Và anh nhớ về K. Một người khách vãng lai nếu có quan sát J từ xa, vẫn không thể biết được J đã từng là ai trong căn nhà đó.

[thời gian lắc lư từ bên trái qua bên phải trong một cử động lùi]

Trong phòng khách ngôi nhà, không khí trầm nặng. J mở mắt ra và thấy tất cả như đang bị một lớp sương khói bao bọc.

Trước mắt anh, cặp loa cột đồ sộ đứng đó như hai vị hộ pháp. Bên trái là Homer, bên phải là Hesiod.

Giữa hai cặp loa, những hộp kim loại nằm chất lên nhau. Bên trên là một chậu cây.

J vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác nghi ngờ về thực tại. Sau cơn say, J thấy mình đang nằm bên dưới ghế sofa. Vì anh phải nhường bên trên ghế cho một cô gái.

Nếu quay mặt phẳng ngược chiều kim đồng hồ, cô gái sẽ nằm bên trái, còn J bên phải. Ghế sofa ngăn ở giữa.

Bầu khí quyển trong phòng khách sáng sớm hôm đó đặc quánh. Lớp sương đã tan dần trong tâm tưởng của J. Nhưng sức nặng của thực tại vẫn đè nén, trước hết lên anh, sau đó lên những đồ vật trong phòng. Còn những con người nằm la liệt quanh phòng thì đang đè lên thực tại của riêng họ. Dù sao, nếu có tâm trí tỉnh táo, kẻ đó sẽ nhận ra căn phòng là nơi thử nghiệm của một lý thuyết xã hội, còn những chai rượu – giờ đã cạn – là chất xúc tác giữa thực tại và căn phòng.

Bên trên chậu cây giữa hai cặp loa là một màn hình đen. Không có gì nhảy múa trên đó, trừ ánh nắng ban mai phản chiếu từ những khe nhỏ trên tấm màn che cửa sổ. Đó là nắng của xứ U, nơi J và K đang trốn và đồng thời đang tồn tại.

Màn hình đen đêm qua đã chiếu những hình ảnh hỗn loạn. J chỉ nhớ nổi gương mặt Phật, bay lượn, méo mó. Chủ đề nhạc đêm hôm qua là trance Đức Phật.

Bên trái nơi anh từng thấy mặt Đức Phật là một loa trụ, và bên trái loa trụ là một bàn thờ gom gọn trong tủ kiếng đứng. Bên phải của loa trụ này là loa trụ bên phải và một tủ thờ khác tận cùng bên phải của loa trụ. Trong bàn thờ bên trái, một bức ảnh vị tổ tiên đội khăn lược. Trong bàn thờ bên phải, một bức ảnh của vị tổ tiên khác miệng nhai trầu. Bên trái và bên phải là hai đại diện của quê hương. Còn đây là vùng đất U.

٭٭٭

Đúng lúc đó K bước ra từ cánh cửa bên trái, nhìn về bên phải J, nơi có một bục cửa sổ trên đầu con mèo vốn vẫn nằm ngủ bên phải J, và nằm bên trái chân ghế sofa, nơi trên đó cô gái vẫn còn thiếp ngủ.

Cơn buồn rượu vẫn còn, nhưng J đứng dậy. J nghiêng qua trái, rồi qua phải, trước khi đứng vững. K dìu J len lỏi giữa những cơ thể người nằm hỗn loạn trên sàn như những vùng đất trên một bản đồ của xứ sở W. Đó là nơi mà xứ U nhân đôi: hai U đứng cạnh nhau thành W. Đương nhiên, bên trái của U bên phải chính là mặt đối diện của bên phải chữ U bên trái. Hay nói cách khác, bên phải là miền Đông, bên trái là miền Tây nước U.

Sáng sớm hôm đó, trời xứ U lạnh như những buổi sớm khác của cái thời mà J từng yêu K thấu tận xương cốt như cái lạnh miền Tây xứ U. 

K dìu J ra xe, còn J thì dìu tuổi trẻ của mình về một vành nôi. Cây sồi bên trái trầm ngâm như buồn hơn trong gió lạnh. Hàng rào bên phải như xám ướt hơn trong sương giá của thứ tình yêu quá nồng cháy vừa ngụi tàn. Vì người ta nói, cái gì bùng cháy nồng nàn thì cũng nguội lạnh nhanh như giỏ than nướng thịt mà tất cả những người từng quen nhau vẫn hay ngồi chung quanh.

K hôn J bên trong xe. J đặt tay lên tóc K. Cả hai chìm vào tuổi trẻ của nhau. Không khí trong xe chìm vào vỏ sò của Aphrodite. Mặt đất của vùng vốn từng là sa mạc chìm vào thế giới của những nữ thần. Thế giới linh thiêng và trầm lặng trước cơn bão chết chóc.

Bên trái của J là một tương lai mà anh không chờ đợi. Còn bên phải của K là một gia đình mà cô chưa thể thoát ra. Cả hai kẹt ở chính giữa, và vẫn tiếp tục hôn nhau.

[quá khứ chính là mặt phải của lịch sử, mà ai cũng muốn bỏ lại ở phía sau, để tiến vào thời tả phái của đạo đức]

J đã bỏ lại căn nhà hôm đó lại quá khứ. Vùng đất U có góp phần tạo ra anh của ngày hôm nay, J vẫn chưa rõ. Nhưng K đã tạo ra anh. Và tất cả những ai J đã từng quen trong căn phòng khách của cái thời nhìn sang trái và sang phải đều là những người quen mặt nhau, chính họ cũng góp phần tạo ra J. Họ là một phần tuổi trẻ của J. Anh muốn quên đi tất cả, nhưng anh không sao phủ nhận được rằng họ từng quen anh. 

Giờ đây, ở thì tương lai so với quá khứ bị bỏ lại, J bỗng muốn lần đầu nói chuyện với K. Chỉ một lần thôi. Vì anh đang ở bên phải của lịch sử, tức là bên trái của luân lý. Ở vị trí này, J không thể nói ra những điều không phải. Người ta gọi là phải đạo lịch sử. Lời J muốn nói với K cũng nên phải đạo với tình yêu. Đó là thời mà phải đạo chính trị lên ngôi. Không hiểu sao, J cứ nghĩ rằng mình chưa bao giờ được nói chuyện với K. Anh luôn muốn mở miệng, nhưng bản năng ngăn anh lại và ý thức bắt anh tự chất vấn mình, liệu J đang ở bên trái hay bên phải của vấn đề? 

J chỉ muốn nói: Anh yêu em, tuổi trẻ! Vì tuổi trẻ của J chính là K. Khi đó, J và K không bao giờ nghĩ rằng cả hai đang ngồi bên phải và bên trái của sự chia ly. 

٭٭٭

Chiều hôm đó, ngồi bên phải K là một gương mặt. Ngồi bên trái J là một bức tường. Tất cả đang ngồi hướng mặt vào nhau.

Bên phải J là mặt trái của một giấc mơ, theo góc nhìn của J. Chỉ có giấc mơ là không thể phân biệt được rạch ròi đâu là bên phải hay bên trái. Vì lý do đó, tất cả đang ngồi với nhau ngày hôm nay, để chốt hạ về một quá khứ.

Mà quá khứ thường có ba chiều. Từ đó, không còn trái hay phải nữa.

_ Tại sao em phải làm vậy?

_ J à, vậy thì tốt hơn.

_ Tốt hơn cái gì?

_ Tốt hơn cho tất cả chúng ta.

_ Em có thực sự nghĩ kỹ chưa, K?

_ Em đã nghĩ kỹ.

_ Ok, vậy thì anh không còn gì để nói.

_ Vậy thì tốt.

_ Nếu em thấy hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

_ Vậy thì tốt hơn cho cả hai chúng ta.

_ Có lẽ vậy.

_ Ba chúng ta chứ?

Cái miệng trên gương mặt bên phải K vừa nói. Cái miệng nói thêm:

_ Hy vọng anh không quá buồn. Ai cũng thấy việc này là tốt cho ba chúng ta.

_ Chào anh, tôi nghĩ anh nên im lặng.

_ J à!

_ Anh nên im lặng và đừng làm phiền hai chúng tôi.

_ J!

_ K, anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em.

_ …

_ K, anh hy vọng em nghĩ lại. Nhưng nếu em giữ ý kiến, anh vẫn mong em hạnh phúc.

_ J, em không muốn anh nói thế.

_ Tại sao không?

_ J, em biết bạn em không hiểu anh, nhưng em biết anh quá rõ.

_ K, anh vẫn luôn muốn em vui vẻ và vô tư như chính em.

_ Anh đừng mỉa mai nữa.

_ K, chúng ta từng nói với nhau về tình huống này.

_ Đó đã là quá khứ.

_ Nhưng chính lúc này mới là quá khứ. Vì chúng ta sẽ trở lại. Và đó là tương lai.

_ Anh J, anh nên tôn trọng hơn.

_ Chào anh, anh nên im lặng. Tôi đang nói chuyện chỉ có K hiểu.

_ Thôi đi J!

_ K à, anh chỉ mong em hạnh phúc. Trong ngôi nhà đó, anh đã nói với em mặt phải và mặt trái của vấn đề. Bên ngoài ngôi nhà, khi tất cả những kẻ quen đã ở lại bên trong, anh đã nói với em về những khía cạnh khác. Quá khứ của chúng ta chính là hiện tại của một tương lai. Nếu em đặt tất cả trên một biểu đồ thời gian, em sẽ thấy chúng ta đang ở bên trái hay bên phải của một mốc nào đó. Nhưng thật ra…

_ Anh đừng nhắc lại nữa J à.

_ Tương lai của chúng ta tính từ mốc hôm đó, trước bãi cỏ và phía bên trái của chiếc xe bán tải cũ của anh, bên phải của mặt trước ngôi nhà, chính là lúc em và anh cùng hiệp nhất trong một giấc mơ. Chẳng lẽ em không còn chút ký ức nào về giấc mơ mà chúng ta từng chia sẻ và tin vào nó sao?

_ Trễ rồi, J à.

_ Nhưng em…

_ Anh J, anh đừng dài dòng nữa. Chúng tôi không muốn nghe thêm.

_ Chào anh, anh không có quyền lên tiếng ở đây.

_ Thôi đi J. Cả anh nữa. Hãy để tôi nói.

_ Ok K.

_ Được thôi K, anh chỉ muốn em hạnh phúc.

K chậm rãi nói. Giọng K đều đều, êm ái, như ru ngủ.

J lắng nghe trong im lặng. Anh đang cố lắng nghe những gì K nói. Nhưng có một tiếng nói khác vang lên trong đầu J. Tiếng nói của K, nhưng là K của một phân khúc thời gian khác, hay của một chiều không gian khác.

_ J à, đối với anh, tất cả chỉ có phải và trái. Anh không hề và chưa bao giờ hiểu một cô gái nghĩ gì.

٭٭٭

K đã tóm lại như vậy. Bữa gặp mặt ba người kết thúc. Trước đó, K đã nói rất nhiều. J lắng nghe. J cố tập trung suy nghĩ. Không có gì trái với logic. J cố tập trung suy nghĩ sâu hơn nữa. Quên bên phải và bên trái đi. Hồi tưởng của J đi sâu về chiều âm của dòng thời gian.

Càng sâu, J càng thấy rõ mọi thứ. Như tia nắng giữa khai minh mọi thứ trước ngôi nhà vào buổi sáng hôm ấy.

J và K vẫn ôm nhau bên trong xe. Mọi người đổ túa ra từ cửa trước, cửa garaxe, cả cửa hông ngôi nhà. Họ xô ngã những thùng rác màu nâu, màu xanh, và màu đen.

Ánh nắng khiến không gian bừng sáng càng mở rộng, phình to, bành trướng. J bỗng dưng mất tất cả ý niệm hai chiều về thực tại. Giờ đây, bên trái hay bên phải anh đều là những gương mặt thân quen. Ai cũng quen nhau. Họ gào to:

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc trăm năm hạnh phúc!”

J và K cười ngạc nhiên. Một trò đùa dai?

J và K vẫn ôm nhau bên trong xe. Những người bạn thân quen bao vây bên ngoài xe. Những cánh tay đấm vào các cửa kiếng. Họ leo lên cả thùng xe bán tải phía sau. Kẻ nào đó còn nhún nhảy. Sức nặng của họ khiến J và K lắc lư theo chiều từ trái qua phải, rồi nhấp nhổm từ trên xuống dưới. J cười to hơn, còn K cười gượng và có vẻ lo lắng.

Những gương mặt người giờ đây không còn chia ra bên phải hay trái nữa. Đã có một số ở phía trên. Chưa có ai chui xuống dưới. Một gương mặt từ trên nóc xe thò đầu xuống. Mái tóc, cặp mắt, rồi đến cái miệng đang cười, nhưng nhìn như đang khóc. Vì gương mặt đang lộn ngược.  

Chiếc xe lắc lư. Mặt người cười nhạo điên cuồng, từ cả bên phải lẫn bên trái chiếc xe. Từ phía trên, nhiều kẻ chơi cầu tuột trên kiếng trước xe. Nước hay loại chất lỏng màu rất lạ chảy xuống khiến kiếng bị mờ. J bật quạt nước. Nhiều gương mặt lộn ngược bị đánh bạt sang hai bên. Nhưng hai bên xe áp lực vẫn không giảm. Trên nóc xe có ai đó cứ nện đầu xuống thùm thụp. J nhìn kỹ, toàn những gương mặt thân quen. J và K ôm nhau khi họ dần dần bị tràn ngập. Chiếc xe cuối cùng cũng bị nuốt chửng.

J tỉnh lại.

Bên trong quán sáng choang. J tỉnh giấc đúng lúc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của thế giới hai chiều. J cố gắng dùng hết sức bình sinh. Nhưng anh không sao nhận ra đâu là bên trái hay bên phải. Không còn gì đơn giản tồn tại nữa.

Không còn J và K nữa. Thời đại đã đổi khác. Phải hay trái, đúng hay sai, chỉ còn là những khái niệm không ai thèm đụng tới chứ đừng nói lật sấp hay ngửa.

Trên quầy bar, người chủ quán đang dọn dẹp. Những cái ly chưa khô nước được lật úp. Theo chiều thẳng đứng.

Nhạc có lẽ đã tắt từ lâu. Vào đúng lúc này, có lẽ xứ U vẫn còn tràn ngập những sinh vật có gương mặt thân quen. Chúng tiếp tục nuốt trọn mọi thứ. Đó là thực tại mới. Rất may, J chưa hề biết điều này.

LKV

14-10-21

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: