Ai cũng từng có một khung cửa sổ. Trong khung cửa là bức tranh, ẩn hiện mái ngói màu đỏ. Có thể đỏ là màu chủ đạo của bức tranh. Nếu nhìn kỹ, bên rìa màu đỏ là những màu nhẹ khác, lan ra từ màu đỏ. Chuồng cu xám đen vì thể tích cơn mưa thành phố. Cây ăng-ten bạc trắng vì sức nặng bầy chim đô thị. Những mảng tường loang lổ. Những ban công ảm đạm. Bức tranh rõ ràng được vẽ khi màu đỏ vốn đã dịu lại vì nước rửa cọ của thời gian, nay loãng thêm một chút vì màu mưa.
Ai cũng từng có một mùa xuân. Bên trong mùa xuân là bên ngoài một bông hoa. Khi đó, hoa cùng màu với nắng và khoe sắc vàng ấm áp từ đôi mắt một cô gái. Đó là một cô gái ôm cặp táp và khoác trên mình bộ quần áo tinh tươm của những chuỗi ngày hân hoan. Bên cạnh cô, hai bên cô, và sau lưng cô, vòng xe đạp quay nhanh, đường phố và tuổi thơ trôi qua như bước chân của mùa xuân.
Ai cũng từng có một hoàng hôn. Khi màu ngói đỏ và màu hoa vàng bị cuộc đời xô ngã lần đầu, hỗn hợp tạo ra có màu cam, rồi đông đặc lại thành sáp. Trên tờ báo có màu đen của giấy hợp tác xã, ai đó đã vẽ nên cảnh hoàng hôn bằng màu cam của loại chì sáp này. Những cây bút sáp giản dị và quê kệch. Nhưng dưới bàn tay của kẻ mà đầu óc chỉ có mùa xuân và ô cửa sổ nhìn ra xóm nghèo đô thị, màu hoàng hôn nói lên gì đó vĩ đại nhưng cũng hết sức âm thầm.
Thôi mơ mộng đi, Minh à. Người bạn nói.
Màu của thế giới ngoài kia chỉ có một. Minh nghĩ, để lại dòng suy tưởng bên ngoài khung cửa sổ.
Minh dừng bút, đưa tay sửa lại cặp kiếng. Minh bỗng nhận ra, mình đã quên đeo kiếng.
Như vậy, tất cả những gì Minh vẽ ra từ sáng đến giờ, chỉ là một đống lầy bầy mà nét phác bằng chì hoàn toàn sai lệch so với tỉ lệ cơ thể mà Minh vẫn thường vẽ, còn màu sắc thì hẳn còn hỗn loạn hơn. Chẳng lẽ Minh vẽ mà không hề nhìn vào bức tranh hay sao? Minh dụi mắt. Màu sắc trước mắt Minh vẫn đúng như dự định của Minh về bức tranh. Còn bố cục thì Minh chưa biết có đúng không, vì thật ra những nét phát của Minh có theo trật tự gì đâu. Nói là dự định hay bố cục vậy thôi, tất cả chỉ bay lượn theo bản năng.
Quay về với bản năng gốc đi, Minh ơi. Người bạn ngồi xuống kế bên, bắt đầu gặm ổ bánh mì mua từ khuya hôm qua.
Ở quán mình làm, ai cũng bận. Không đủ ăn thì làm sao mơ mộng. Thế giới lộm cộm lắm. Nhồm nhoàm. Giọng người bạn như bị nhấn chìm và lóp ngóp trong bãi lầy. Vì anh ta đang nhai bánh mì.
Minh nhìn bạn, không rõ mặt mình đang mỉm cười thông cảm hay nhíu mắt tinh nghịch. Sợi đồ chua dính nơi khóe miệng người bạn đang vừa nuốt vội vừa nói. Minh thấy mình ở đó. Vì Minh cũng đang dính vào cuộc sống như một kẻ thừa thãi. Không phải thừa thãi với cuộc sống, mà với những người đang sống trong đó.
Người bạn của Minh, anh ta đang sống. Nhà hàng nơi anh ta làm cũng đang sống. Trong căn bếp và trên những dãy bàn, sự sống đang tuôn chảy. Những thực khách dẫn nhau đi vào và đi ra. Họ nếm sự sống và phun phèo phèo, rồi nhâm nhi một ly rượu vang chẳng hạn, trong lúc ban phát sự sống và đồng thời nhai, ngậm, nuốt sự sống và cho sự sống ra ngoài vào một lúc khác. Minh ngừng dòng suy nghĩ đúng lúc. Họ không có lỗi. Mình lại quá đáng rồi. Dù sao đó chỉ là một sợi đồ chua.
Hôm nay lại tăng ca đến khuya chứ? Minh hỏi và thấy giọng mình có chút thay đổi. Bầu trời hôm nay có màu như thành phố khác. Bạn Minh gật đầu, không kịp trả lời. Thành phố khác là một quá khứ hay lại là lát cắt một giấc mơ? Minh dõi theo bóng bạn đang quay lưng đi vội cho kịp giờ làm. Cánh cửa phòng trọ đóng lại như khung một bức tranh ngăn dòng màu trước khi chảy tràn ra khỏi giới hạn hàng ngày của trái tim. Lúc đó, bỗng Minh nhận ra đã rất lâu rồi mình mới hỏi thăm bạn bằng một câu không thể xã giao hơn thế.
Bản năng gốc? Thành phố ngoài kia, liệu có chảy tràn qua khung tranh? Màu của thế giới, liệu có giới hạn trong bánh xe màu? Còn cửa sổ, có liên quan gì đến dự phóng của một họa sĩ?
Minh nhìn ra cửa sổ, không rõ mặt mình đang mang màu sắc gì. Bảng palette màu vẫn nằm trên sàn. Còn gương mặt Minh từ lâu đã chìm vào một vùng xa xăm đơn sắc. Mặc dù ô cửa vẫn hướng ra bầu trời đô thị. Chính Minh cũng tò mò về gương mặt của chính mình. Minh thấy mình đã bị cô lập quá lâu.
Đó là lúc Minh mở điện thoại và gọi hình ảnh cho một tài khoản bất kỳ mà tay Minh tìm thấy. Vì Minh vẫn chưa đeo kiếng.
A lô, ai đó? Người bên kia hỏi. Khung hình của người đó toàn một màu đen.
Ngập ngừng một chút, nhưng Minh vẫn lên tiếng. Chào anh. Anh đang ngủ à?
Bên kia vẫn màu đen. Chào, tôi.. Đúng rồi. Mà bạn là ai?
Tôi là một họa sĩ. Họa sĩ trẻ.
Minh không ngờ mình lại trả lời nhanh như thế. Thông thường, Minh sẽ đắn đo rất lâu trước câu hỏi này.
À, chào bạn họa sĩ trẻ. Xin lỗi, tối qua tôi thức khuya.
Minh thấy giọng anh ta thân quen.
Tại sao anh không ngủ sớm? Anh cũng là một họa sĩ?
Không, tôi không rõ. Nhưng tôi thích đọc sách.
Người bên kia ngừng một chút, vẫn chưa bật đèn. Cũng vì tôi đọc hơi nhiều, nên thế này đây. Người đó nói.
Minh bất giác cười. Thế này đây là thế nào? Anh bị bệnh hay bị thất nghiệp? Giờ này mà vẫn còn ngủ thì…
Không, không phải đâu. Tôi có việc làm chứ.
Người đó nói tiếp, như sợ Minh tắt máy. Nhưng hiện nay tôi ở nhà, vậy thôi. À, bạn làm ơn cho tôi thấy mặt được không? Giọng bạn hay quá.
Tại sao? Tôi đang hỏi anh mà. Anh sống bằng nghề gì?
Bạn gì ơi.. Thật khó giải thích. Bên tôi hơi tối à? Thật ra, căn phòng tôi không có cửa sổ.
Anh không có bất cứ loại đèn nào hay sao?
Có chứ, nhưng bây giờ không có điện.
Anh bị chủ nhà cắt điện, vì chưa đóng tiền đúng không?
Ôi, sao bạn biết? Thật ngạc nhiên, đúng là vậy. Giọng bạn hay quá. Khoan, để tôi nói thêm. Nó là như vầy. Tôi đã có một thỏa thuận riêng với bà chủ nhà. Thú thật, tôi thích căn phòng cắt điện vào ban ngày. Tất cả sẽ chìm trong bóng tối. Và như vậy, tôi sẽ phải tưởng tượng ra căn phòng của mình. Đôi khi tôi đã quá quen với những gì chung quanh, đến nổi căn phòng của chính mình cũng trở nên chán ngắt. Tôi muốn xóa nó đi và làm lại. Cho nên, khi tất cả là bóng tối, tôi chính thức sở hữu căn phòng. Khi đó, cái bàn, cái tủ, cái giường, tôi muốn đặt đâu cũng được. Cả cái kệ sách nữa, tôi muốn nó làm bằng gỗ gì cũng được, và phải cao lên tận trần nhà. Trên tường đối diện thì treo đầy những bức tranh gốc của họa sĩ lứa đầu trường Cao đẳng Mỹ thuật. Ngoài ra, căn phòng của tôi sẽ rộng đến nổi tôi phải đặt vách ngăn để có cảm giác ấm cúng hơn. Nhân tiện có thêm diện tích tường dựng kệ sách và treo tranh. Khi ngồi giữa bóng tối, tôi có tất cả.
Lạ thật. Minh nói. Vậy là anh cũng đâu cần tiền. Vì anh có thể về phòng và tưởng tượng ra tiền.
Cái đó thì không cần ngồi trong bóng tối. Mỗi ngày xã hội nhắc tôi hàng trăm lần là đủ rồi bạn à.
Minh cười thích thú. Người bên kia có vẻ khoái trá.
Bạn cười cũng êm tai quá. Người đó nói.
Minh không cười lên thành tiếng nữa. Cả hai ngừng nói một chút, và Minh thả hồn ra bên ngoài cửa sổ. Minh chợt như nhớ ra gì đó.
À, như vậy chắc anh cũng sẽ tưởng tượng căn phòng mình có một cửa sổ chứ?
Tất nhiên rồi bạn à. Đó là lý do chính khi tôi nhờ bà chủ nhà tắt điện đi.
Đó cũng là ước mơ của tôi. Minh buột miệng nói.
Ước mơ về điều gì, bạn có thể cho tôi biết chứ?
Giọng người kia chậm lại, vừa như khuyến khích Minh cởi mở hơn, vừa muốn tỏ ra lịch sự. Minh thấy một đám mây nào đó tan dần trên vùng trời của riêng mình, vốn đã bị che khuất quá lâu. Minh nghe giọng mình nói, lạ như lúc hỏi thăm người bạn cùng trọ.
Ước mơ được tưởng tượng về một khung cửa sổ. Anh biết không, tôi chưa bao giờ tự tay vẽ ra được một khung cửa nào cho đàng hoàng. Ban đầu, tôi nghĩ cửa sổ nơi tôi ở, thực ra là ngay ở trước mặt tôi lúc này đây, à sao nhỉ, nó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể nghĩ ra được gì hay ho cả. Tôi đeo kiếng hay không đeo kiếng, khung cửa sổ vẫn ở đó. Tôi đi ngủ, khung cửa vẫn ngồi đó, yên lặng, nhưng không ngủ. Tôi thức dậy, khung cửa đã thức trước tôi, rì rầm những âm thanh và bày sẵn những màu sắc. Tôi đang muốn nói gì nhỉ, thật khó giải thích.
Người bên kia im lặng.
Minh nghĩ về những ngày tháng đã qua bên giá vẽ. Giá vẽ của Minh là một người bạn đến từ mùa xuân. Giá vẽ màu gỗ cũ, nhưng tươi mới vì luôn bày ra những thực tại. Những màu ấm trong hộp màu là ngọn lửa mùa hè. Mùa hè cháy bỏng trong ngực Minh. Những cây cọ loe ngoe như những cành khẳng khiu trụi lá ở quê nhà. Chỉ có nơi đó, nơi con đường chạy dài như ánh mắt sâu hút của mùa thu, Minh mới thấy lòng bình yên. Đó là quê nhà. Còn ở đây, thành phố này không có mùa thu. Và cả mùa đông. Tất cả những lộn xộn của một đô thị, của một xóm nghèo sau khung cửa sổ, chính đó đã là một mùa đông phủ băng giá lên tâm hồn cứ ngỡ đang cháy bỏng của một người họa sĩ trẻ.
Người bên kia phá đi mùa đông đang lan dần trên cơ thể Minh.
Thôi được rồi, để tôi nói nhé. Việc làm của tôi là.. Nhưng bạn phải hứa không được nói với ai!
Chắc chắn rồi. Làm như có ai khác quan tâm vậy! Minh cười, như cười với người anh trai mình chưa từng có.
Việc của tôi là đi vẽ những cửa sổ. Bạn đừng cười hoài như thế. Tôi nghiêm túc. Thật ra, đó là nghề thứ mười một mà tôi từng làm. Bạn biết đó, thành phố này xem ra vẫn còn rất nhiều những bức tường trống trải. Phần nhiều là không có cửa sổ. Và trên đó, chủ nhà thường muốn tôi vẽ những bích họa màu sắc sặc sỡ. Theo cái kiểu như ở thành phố gì bên xứ Mã Lai đó. À, có lẽ bạn họa sĩ sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi cũng biết vẽ. Nhưng thật ra, bạn nghe hết đã, tôi chỉ dùng lời nói để thuyết phục họ cho tôi vẽ. Không hiểu sao nhìn bề ngoài tôi, hầu hết chủ nhà đều tin ngay tôi là một họa sĩ. Đôi khi tôi nghĩ họ không phân biệt được một họa sĩ và một tay chơi nhạc rock. Không ai đòi tôi trưng ra hồ sơ năng lực – những gì tôi đã vẽ cả. Nhưng dù sao, tôi đã có cơ hội vẽ những cửa sổ. Bạn biết không, trên những bức tường rộng rãi đó, tôi chỉ vẽ độc nhất một khung cửa sổ nhỏ, tít trên cao. Ngoài ra, tôi tô phần còn lại của bức tường tuyền một màu bất kỳ.
Rồi sau đó chủ nhà vẫn trả tiền anh à? Minh ngạc nhiên.
Không, đương nhiên là không rồi. Trước khi họ nhận ra, tôi đã chuồn mất.
Như vậy anh sống bằng gì?
Thì tôi chỉ nói đó là việc tôi làm thôi. Đâu có nói tôi sống được bằng nó.
Minh muốn cười to nhưng kềm lại. Tiếng khục khặc vẫn đến tai người bên kia.
Bạn có lẽ thích thú khi tôi không kiếm được tiền để sống, đúng không?
Tôi tức cười khi nghĩ có người cũng bị ám ảnh bởi khung cửa sổ như mình, vậy thôi. Minh nói. Nhưng tôi nghĩ anh thật dũng cảm. Anh dám làm gì đó về nó. Còn tôi, tôi chỉ có một khung cửa. Tôi bị kẹt trong đó. Ngay cả tìm một khung cửa sổ khác, riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi run rẩy và toát mồ hôi.
Giọng Minh hạ thấp, ngắt quãng như thực sự đang run, khiến bầu trời phía sau mái ngói đỏ như tối dần vì một đám mây mùa mưa nào đó. Mùa mưa là một mùa, nhưng không bao giờ được chung mâm mới những mùa khác, nói gì đến mùa thu. Nhưng cả mùa thu lẫn mùa mưa đều dừng lại bên ngoài cửa sổ. Cả hai đều làm khung cửa tối đi. Cũng như tâm trạng Minh bây giờ, xám ngắt như một kẻ chầu rìa bên bữa tiệc của đời sống.
Người bên kia cảm thấy cần nói gì đó thêm.
Bạn hãy nhìn kỹ hơn khung cửa sổ đó. Sẽ có những cái mới. Có lẽ bạn chưa thấy thôi?
Minh nhìn xuống bảng pallette màu vẫn còn nằm trên sàn nhà. Minh vẫn ngồi im và chưa di chuyển khỏi vị trí trước cửa sổ. Đôi chân của Minh không di chuyển. Sự bất động đó làm Minh thấy mọi thứ sau cửa sổ nhạt nhòa như một bảng màu đã bị thời gian pha loãng.
Minh bất ngờ nói làm người bên kia hơi ngạc nhiên. Để tôi cho anh xem khung cửa sổ nhé!
Minh giữ điện thoại ở một góc mà người bên kia không thể thấy được gương mặt Minh hoặc chi tiết nào trong phòng.
Hình ảnh khung cửa sổ của Minh hiện ra trong màn hình điện thoại người bên kia. Giữa bóng tối căn phòng của anh ta, khung cửa sổ sáng rực lên như mặt trời trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa.
Người kia bị hớp hồn. Chung quanh anh ta, căn phòng như đang đổi thay, bàn ghế, kệ sách, cả những bức tranh đang chạy tán loạn, đổi chỗ cho nhau trong bóng tối. Người bên kia thấy một cảm giác gì đó xâm chiếm cơ thể. Anh ta nói.
Đẹp quá!
Anh thấy thế à? Minh nói. Vẫn mái ngói đỏ lạc lõng, cây ăng-ten lỗi thời, những ban công sập sệ bên dưới những dây phơi quần áo hỗn loạn đầy màu sắc. Minh nhìn lướt qua những gì sau khung cửa sổ lần nữa. Đó rõ ràng vẫn là một bức tranh. Nhưng là bức tranh của kẻ họa sĩ kém tài, bố cục tầm thường, chi tiết nhàm chán, còn màu sắc thì không có gì đáng nhắc đến cả. Minh thấy chán ngấy. Lúc đó, người bên kia trả lời:
Tôi thấy nó rất đẹp, bạn à. Nhưng bạn tên gì nhỉ?
Không quan trọng đâu. Minh nói. Anh cho tôi biết vì sao thấy nó đẹp đi?
Người bên kia ngừng một chút. Sự yên lặng làm Minh cảm thấy bóng đen khung màn hình của người đó như đang nhảy múa. Căn phòng của người đó dù tối nhưng như đang chìm trong một vũ điệu lạ lẫm chung quanh anh ta. Người đó như đang mắc kẹt giữa điệu nhảy bóng tối.
Anh ta ngừng rất lâu, rồi nói.
Bạn à, thú thực đó là một khung cửa sổ đẹp nhất mà tôi thấy. Không biết diễn tả thế nào cho đúng. Nên tôi sẽ dùng những khung cửa mà tôi biết để kể cho bạn nghe.
Công việc trước đây của tôi là lau chùi cửa sổ. Chắc chắn không phải những khung cửa nhỏ từ căn gác nhà phố như của bạn. Tôi lau chùi mặt kiếng của những tòa nhà cao tầng. Bạn biết đó, chúng có diện tích kiếng rất lớn. Từ ngoài nhìn vào, cả tòa nhà là một cửa sổ khổng lồ mà đôi khi người ta tưởng tượng đang ẩn chứa một câu chuyện vĩ đại và huyền bí. Chỉ khi bạn chơi vơi trên thang an toàn, giữa không trung, bạn mới thấy rõ từng cửa sổ nhỏ phía sau lớp kiếng, tức là bên trong cửa sổ lớn của thời đại.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ mọi thứ đều đẹp và huyền bí. Nhưng tôi đã lau chùi hết diện tích bề mặt kiếng. Tôi đã nhìn vào bên trong mỗi cửa sổ bên dưới. Chúng rất nhiều, nhưng tất cả đều tối tăm. Vấn đề là, hầu hết những cửa sổ đó đều có người bên trong. Họ mặc quần áo rất lịch sự. Nam thì sơ mi thẳng cứng, nữ thì váy áo có chất liệu mềm hơn. Nhưng bên trên bộ cánh luôn là cái cổ sần sùi và một gương mặt méo mó. Khi họ uống cà phê, gương mặt biến thành một loài cây ăn thịt mà tôi còn nhớ trong truyện thiếu nhi. Khi họ ngồi trước máy tính, đôi mắt họ long lên sòng sọc, càng làm nổi bật gương mặt xộc xệch và nhạt nhòa. Khi họ trò chuyện với nhau, trên lưng mỗi người mọc lên những đôi cánh. Không phải cánh có lông vũ của thiên thần, mà là cánh như loài dơi. Lớp kiếng đục và hai lớp cửa sổ đã lộ rõ chân tướng của họ chăng?
Cửa sổ của tôi chắc hẳn không so được với những cửa sổ đó rồi. Vì của tôi không có người. Minh nói.
Vài năm trước thôi, tôi chuyển sang công việc khác. Người bên kia đều đều kể tiếp.
Bạn biết đó, thành phố thường có rất nhiều lỗ cống thoát nước. Bên dưới là một hệ thống cống ngầm. Mỗi khi tôi dở nắp và chui xuống bên dưới, mọi thứ mở ra trước mắt thật tươi mới như khi bước vào một khu vườn. Nước ngập gần lút đầu tôi. Nhưng đó không hoàn toàn là nước nữa. Với tôi, đó là một dải lụa mượt mà mềm mại, luôn ôm lấy tôi, quấn quanh cổ tay, cổ chân tôi, dịu dàng như tổ tiên xa xưa nhất của những người mẹ.
Rác thải của con người ngập bên trong cống. Nhưng đối với tôi vào lúc đó, chúng là những chiếc gối đủ màu sắc và êm ái nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi đã lướt trong dải lụa và gối mềm đó, đi từ đoạn cống này sang đoạn cống khác. Thỉnh thoảng, khi đến một ngã rẽ hẹp, tôi phải chui xuống nước để lặn qua. Lúc đó, thế giới ngầm thì thầm vào lỗ tai tôi những điều mà tôi chưa nghe bao giờ.
Quan trọng nhất, những ngã rẽ trong hệ thống cống ngầm cũng chính là khung cửa dẫn lối giữa những địa đàng. Bạn thử tượng tượng mà xem, chỉ cần mở nắp cống ra, khung cửa kỳ diệu cũng mở ra. Nếu bạn chấp nhận đắm chìm trong đó, hết lớp cửa này đến lớp cửa khác sẽ chào đón và đưa bạn đến gần hơn với chính mình.
Lạ quá, anh à. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những khung cửa như vậy. Minh nói. Nhưng nếu thế, tại sao anh không làm công việc đó nữa?
À, nói ra thì xấu hổ thật. Người bên kia nói tiếp.
Tôi đã làm công nhân móc cống chưa đến một năm. Nhưng vì những khung cửa kỳ diệu đó, tôi đã vi phạm quy định quá nhiều lần. Tôi mải mê chìm trong thế giới ngầm của cống quá lâu. Tôi thấy đó như một vườn địa đàng rộng vô tận, không sao khám phá hết. Vì thế, tôi như quên mất thế giới ở trên. Đôi khi, hai ba ngày tôi không trồi lên mặt đất. Người ta phải thuê thợ lặn để tìm tôi vì cứ nghĩ tôi đã chết chìm bên trong những ống cống của thành phố.
Không để Minh kịp thắc mắc, người đó kể tiếp.
Một lần khác, tôi làm việc trong trung tâm chăm sóc sức khỏe. À, nếu bạn là họa sĩ có thể sẽ đồng cảm. Khi tôi xoa bóp người một quý cô, tôi tưởng tượng mình là một họa sĩ. Tấm lưng dày và mềm trước mắt tôi bỗng hiện ra như một khung tranh. Bàn tay tôi mềm như mái tóc, chảy trên da thịt quý cô như lông cọ vẽ chảy trên tranh. Quý cô nằm yên, như bức tranh nằm yên trên khung vẽ chờ được sống lại dưới bàn tay người họa sĩ. Tấm lưng trắng trơn, trống trải, hiện ra trước mắt tôi như một khung cửa dẫn vào thế giới khác. Cũng có thể đó là thế giới thuộc về tôi, giành cho tôi, và đang đợi chờ tôi. Khung cửa như một bức tranh đó chờ bàn tay tôi phác họa những nét đầu tiên.
Cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao. Tôi có thể vẽ bất cứ gì mình thích. Toàn bộ thế giới đang ở phía trước. Tôi chỉ cần ấn ngón tay xuống, đẩy cửa bước vào.
Thông thường lúc đó quý cô sẽ nói gì đó. Có người ngủ. Có người im lặng. Còn tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng bạn biết bức tranh trên lưng quý cô đó cần thêm gì không? Đúng, cần thêm màu sắc. Sau khi phác, nghệ sĩ sẽ lên màu.
Quý cô sẽ nghĩ tôi đang nhỏ xuống những giọt tinh dầu mát-xa nóng nhưng êm ái, được chiết xuất từ lúa mạch. Mùi hỗn hợp êm dịu của hoa hồng, chanh sả, và vỏ bưởi sẽ làm quý cô thư giãn. Nhưng sự thực là tôi đang nhỏ lên lưng họ chất lỏng của chính tôi, và luôn có màu sắc khác nhau. Lúc thì si-rô lá phong, nếu đó là mùa thu. Lúc thì bơ đậu phọng, mứt dâu tây, sốt cà chua Marinara, có khi cả tương Tabasco tiêu xanh nữa. Nói chung là đủ tất cả các màu.
Nhìn màu sắc chảy trên khung tranh, trong khi quý cô cựa mình nhẹ, tôi chạm gần hơn tới chính mình bên kia thế giới. Khung cửa trước mặt mở ra. Màu da không còn nữa. Thay vào đó, thế giới đa sắc hỗn tạp hiện ra. Màu chất lỏng chảy loang lổ, xâm chiếm diện tích của cái cũ, vẽ nên những sông ngòi mới trên bề mặt một lục địa.
Nhưng rồi cũng như những lần trước, mọi việc kết thúc không tốt đẹp lắm. Tôi bị sa thải và trung tâm bị kiện đòi bồi thường nhân phẩm. Tất nhiên lúc đó tôi không có tiền và đã phải ngồi tù một thời gian.
**
Bầu trời đỏ bầm của buổi hoàng hôn làm nền cho bức tranh sau khung cửa sổ của Minh. Minh đưa mắt dò theo đường giao nhau giữa nền trời và những mái nhà. Ánh mắt Minh phải khấp khởi trèo lên tụt xuống như một tên trộm đang hành sự, vì mái nhà có hình dạng hỗn loạn.
Liệu ánh mắt của Minh có bị ngồi tù không?
Tiếng cửa mở và Minh chào người bạn cùng phòng vừa xong ca ngày. Anh ta sẽ ăn chiều, nghỉ một lát, rồi quay lại làm tăng ca. Minh đang vẽ. Minh kể cho bạn nghe về cuộc đối thoại ban sáng với người ngồi trong phòng tối.
Người bạn không nói gì. Anh ta húp tô mì sột soạt.
Cuộc sống muôn màu quá. Minh nói.
Người bạn ngừng ăn và nhìn Minh một thoáng.
Những gì anh ta nói lạ lắm!
Người bạn thở dài khi nghe Minh nói.
Có lẽ do Minh ở nhà lâu quá thôi. Người bạn định nói ra như vậy. Nhưng anh ta liếc qua đôi chân của Minh, rồi cúi xuống ăn cho hết tô mì.
Minh thấy có gì đó đã đổi thay bên trong. Tuy nhiên, khung cửa sổ trước mắt Minh vẫn như cũ. Xóm nghèo lúp xúp ném trở lại Minh ánh nhìn cũ kỹ.
Minh cố tìm những hình mặt người bên trong hoặc phía sau những lớp cửa sổ, cửa kiếng. Cũng có thể họ đang lẩn tránh Minh. Lớp y phục họ đang khoát trên người là gì, đại diện cho cái gì? Minh muốn tận mắt thấy. Bên trong những căn gác, những căn phòng bốn mét vuông đó, liệu những cơ thể đang nằm sấp, với tấm lưng trắng mềm trải ra có phản ứng gì không khi Minh vẫy cọ và nhỏ màu bằng những chất liệu phi truyền thống nhất? Rồi cái mớ hổ lốn nhà cửa, ngói cũ, gác trọ, dây điện đó có thực sự chứa những con người như thế hay không? Hay đó vẫn chỉ là ảo tượng của một tâm hồn trẻ tuổi đã quá lạc loài đến mức kiệt quệ? Nếu như vậy, Minh chỉ còn cách trông chờ vào những lớp cửa bên dưới, tức là bên dưới mặt đất và bên trong những đường cống ngầm của phố thị. Chính nơi đó, niềm hy vọng cuối cùng về những khung cửa đang ùn ứ đậm đặc nhất. Hỗn hợp đang sủi bọt sẽ cho thấy điều đó. Minh biết rõ đó là hỗn hợp của khát khao tuổi trẻ và niềm tin về một thế giới kết nối với nhau thông suốt qua những khung cửa: những cửa cái, những cửa sổ. Tuy nhiên, thực tế là Minh tìm mãi vẫn chưa thấy một bóng người nào.
Đừng suy nghĩ nhiều về loại người đó nữa, Minh à. Người bạn vừa dọn dẹp vừa nói.
Nhưng mình không thể cho anh ta biết tên được. Minh nói lẩm nhẩm, như đang nói với chính mình.
Cẩn thận là hơn. Bây giờ lừa đảo rất nhiều. Người bạn nói vọng lại trước khi vào phòng nghỉ cho ca tối.
Minh mãi ngắm bầu trời tối dần sau những mái ngói. Những căn gác lên đèn. Minh nhận ra những khung cửa sổ mới. Ánh sáng nhân tạo làm những khung chữ nhật đó sáng bùng lên, nổi bật giữa màn đêm như khát vọng được thấy điều mới mẻ của tuổi trẻ.
Minh nằm tựa người trên ghế, đôi chân vẫn không nhúc nhích. Giá vẽ đã dẹp sang một bên. Minh với tay lấy điện thoại và gọi cho người lạ ban sáng.
**
Trời khuya mát nhẹ khiến con hẻm nhỏ như rộng hơn. Người bạn trọ của Minh đang thả bộ về nhà sau ca làm khuya.
Cảm giác hoàn thành công việc thật thư thái. Nhưng anh không trấn áp được những suy nghĩ luẩn quẩn về cuộc trò chuyện mà Minh kể hôm nay. Đúng là có gì đó bất thường.
Tiếng lao xao cuối xóm khiến con hẻm bớt hiu quạnh. Một đám người khá đông đang tranh cãi gì đó. Có chút bạo lực trong giọng nói của họ. Hình như là một vụ bắt trộm. Người bạn mở cửa vào nhà, lên tầng lầu mà anh và Minh cùng mướn trọ.
Anh giật mình khi nhìn về phía cửa sổ khép hờ.
Ánh đèn vàng vọt bên ngoài len qua khe cửa sổ, tạo thành đường cắt và những khoảng bóng mờ dần như nhiều khung cửa lồng vào nhau.
Bên dưới cửa sổ và cạnh giá vẽ, Minh đang nằm sõng sượt.
_ Minh, Minh! Người bạn hoảng hốt lay cơ thể Minh, sờ tay lên trán.
Một lúc lâu sau, Minh mở dần mắt.
_ Mình đã cho anh ta biết tên.
Người bạn pha ly nước chanh đường.
_ Tất cả diễn ra quá nhanh! Minh bỗng hét lên, nhưng giọng nói yếu ớt. Người bạn cố nâng đầu Minh dậy để uống ly nước hạ sốt.
Anh ta đứng lên, mở cửa sổ theo lời của Minh.
Khung cảnh xóm sau lưng dường như có chút thay đổi so với ban ngày. Những mái ngói, dây điện, và ăng-ten vẫn hỗn độn.
Bỗng nhiên người bạn dần hiểu ra.
Bản năng gốc.
Tuổi trẻ và sự sống và hy vọng.
Anh quay lại, cúi người xuống cố mô tả cho Minh sự thay đổi ngoài khung cửa sổ.
Phía sau xóm nghèo, trên mảng tường trống trải là cái thang chơi vơi, có lẽ của tên trộm vừa bị bắt. Từ cửa sổ của Minh có thể thấy rõ hình ai đó mới vẽ trên mảng tường.
Đó là hình vẽ một khung cửa sổ đơn giản. Nét vẽ như của một đứa bé.
Phía dưới khung cửa sổ nguệch ngoạc chữ “Minh”.
Sơn vẫn còn ướt và chảy nhễu trên tường, như giọt nước mắt tuổi trẻ nhỏ xuống tấm vải vẽ. Gió thổi mát lạnh và màu sắc của xóm nghèo lại thay đổi như bốn mùa và đời sống luôn thay đổi trong một khung tranh.
Nhưng Minh vẫn sẽ như thế, người bạn nghĩ. Ngày mai, khi khỏe, Minh lại ngồi đó trước khung cửa sổ và giá vẽ. Còn bản thân anh, có lẽ anh sẽ bớt giờ làm ở nhà hàng lại để ngồi với Minh trước những khung cửa. Dù sao, tuổi trẻ không có lỗi.