tạp bút [I]

Sad man in the rain

Bài tình ca cho em.

Bao giờ biết tương tư.

Cô bé thấy ai đó viết trên nền đá hai dòng trên.

Đương nhiên, nếu cô bé già dặn hơn một chút, cô sẽ biết đó là tên hai bài hát thời nào. Nhưng lúc này, cô chỉ đoán đó là tên hai bài hát.

Nét chữ run rẩy làm cô tưởng tượng nỗ lực của người đàn ông khi dùng hòn đá nhỏ viết xuống.

Nét run run nhưng quyết đoán, như nét vẽ trên tường hang động miền Nam nước Pháp mà người ta cho là của người tiền sử.

Nhưng người viết xuống tên hai bài hát chắc chắn không phải người tiền sử. Có lẽ đó chỉ là một người đàn ông. Có thể anh có râu. Tóc cũng hơi dài. Nhưng không quá rậm rạp như người đàn ông tiền sử.

Dù sao, nếu người đó có bộ dạng như thế thật, cô bé sẽ nói ngay đó là một người đàn ông buồn.

Mà buồn thì sẽ ngậm điếu thuốc và thả khói về một nền trời bao la nhưng có màu tối của một hang động.

À, cô bé đã đoán ra. Đây là hai bài hát đầu tiên trong một playlist mà người đàn ông buồn đang nghe khi viết xuống. Vì chúng đều bắt đầu bằng chữ “b”.

Người đàn ông buồn. Cô bé tự dưng thấy buồn theo. Trên môi em còn ẩm một giọt nước.

Có thể đó là nước mắt.

Hoặc có thể là nước mưa, nếu hôm đó là một đêm hè. Nhưng người ta sẽ nghĩ về khả năng thứ nhất nhiều hơn.

Vì cô bé đang buồn. Buồn thì rơi nước mắt. Nhưng cô bé không hiểu vì sao mình thấy buồn, đồng thời tò mò vì sao người đàn ông buồn.

Nếu đó là một playlist, cô bé sẽ kéo xuống, kéo xuống.

Người đi qua đời tôi.

Đó là chữ “n”, vì đó là một bài ở giữa playlist.

Có lẽ người đàn ông buồn vì thế.

Tự dưng một chiếc lá bay vèo qua, chạm nhẹ vào má cô bé. Như một bàn tay mềm mại nhất.

Người đàn ông trước mắt bỗng nhòe đi như một ảo ảnh, có lẽ vì giọt lệ đang long lanh trong mắt cô. Đồng thời, anh ta cũng thật và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cơn gió thổi mạnh hơn một chút. Lá bay nhiều và xào xạc hơn. Cô bé cũng không nhớ là có bất cứ cái cây nào gần đó không.

Trên nền đá, cơn gió như xóa luôn tên hai bài hát. Chết rồi, đó là hai bài tên gì nhỉ?

Người đàn ông vẫn thả khói và nhìn về phía xa. Anh ta không hề nhìn cô bé một giây nào.

Và ước mơ sao trời đừng bão tố

Câu hát văng vẳng đâu đây. Cô bé không tin đó là giọng người đàn ông. Vì trước sau anh ta có mở miệng đâu.

Cô bé mở miệng định gọi tên người đàn ông. Nhưng không có âm thanh nào vang lên.

Bỗng nhiên cô bé muốn biết tên người đàn ông.

Cơn gió đã mạnh hơn và đem cái lạnh rúc vào ngăn kín và sâu nhất của tim cô bé. Có lẽ hang động miền Nam nước Pháp cũng từng sâu như thế để che giấu hình vẽ của người đàn ông thời tiền sử sau muôn ngàn vạn năm.

Gió lạnh buốt. Trời lắc rắc mưa.

Thà như giọt mưa.

Thôi, thôi, cô bé nghĩ. Không thể tiếp tục buồn hoài. Người đàn ông cũng buồn, nhưng anh ta có thể viết xuống trên nền đá.

Đúng lúc đó, cơn mưa đổ xuống. Hang động như bừng sáng. Người đàn ông như biến thành một người thật. Chính lúc đó, cô bé thấy anh ta như nhảy múa trong cơn mưa. Trên má cô bé giờ đây là vô vàn những giọt nước. Không ai tự hỏi liệu chúng có phải là nước mắt không. Người đàn ông buồn, cô bé cũng buồn. Nhưng, một lần cuối, cô bé nhất quyết đoạn tuyệt với nỗi buồn. Nền đá đã không còn tên bài hát nào. Nước mưa đã rửa trôi tất cả. Cô bé không kềm được và liếc xuống tên bài hát tiếp theo trong playlist.

Tình khúc buồn.

LKV 04/21

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: