truyện ngắn [vii] – khi trẻ người ta nghĩ khác

Mỗi người cầm một bản đồ hành trình. Mỗi xe là một bản đồ. Nhưng Vinh thích nói trực tiếp với Thành và Nhân. Họ là tài xế của những xe còn lại.

Vinh nhớ dịp đó là dã ngoại đầu hè. Miền đất này còn mới mẻ và tinh khôi như ánh mắt một cô bé.

Tên cô bé là Châu. Châu lúc nào cũng đi với Thủy. Hai bạn gái người Đà Nẵng.

Tất nhiên Châu sẽ đi cùng xe với Thành, họ là đồng hương. Thành là người qua trước, thích giúp các bạn mới, vẫn còn lạ lẫm nơi xứ người. Tất cả chúng tôi đều giúp nhau như thế. Thành rất thông minh. Tuy vậy Vinh không thể đoán được Thành muốn gì.

Dù sao, tất cả đều là những người trẻ. Chúng tôi đủ sức di chuyển cả thế giới. Vinh luôn nghĩ như thế. Chỉ có Nhân là trầm tĩnh và thực dụng. Nhưng Nhân là người duy nhất đủ khả năng để trở thành cái gì đó đáng giá ngay lập tức. Vinh biết Hải sẽ đồng ý với Vinh về điều này. Hải và Vinh khá thân.

Trúc không hiểu lắm về những suy nghĩ của đám con trai. Nhưng em vẫn luôn ngồi cạnh Vinh. “Mình dẫn đầu đoàn hả anh?” Trúc nói.

“Tốt nhất anh sẽ chạy sau. Có ai bị lạc anh sẽ chờ họ.” Vinh vẫn nhớ tính chu đáo của anh. Nhưng Trúc và cả những người con gái về sau chưa bao giờ nghĩ anh là như thế. Có lẽ cả Vinh vẫn chưa hiểu nổi mình của ngày hôm nay, nói gì hiểu được cái thời tuổi trẻ.

Đoàn xe lăn bánh. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên như cánh chim non bay vào nơi hoang mạc. Trúc liếc nhìn Vinh cười. Ánh mắt em vô tư. Bầu trời trong xanh của ngày cuối tuần như mềm mại và ngon lành hơn.

Trúc luôn làm Vinh thấy dễ tổn thương. Như chính lúc đó, Vinh đang cầm tay lái và nhìn em. Sẽ thế nào khi Trúc không còn cười nhẹ khi liếc nhìn Vinh, cũng như ánh mắt em và tất cả những ai ngồi trên xe hôm đó không còn thấy choáng ngợp vì bầu trời?

Về sau, Vinh sẽ thấy đó là một ảo tượng. Bầu trời hôm đó chính là tương lai mà Vinh đã hình dung Trúc và anh và những đôi mắt bỡ ngỡ khác sẽ sở hữu. Rất rõ ràng và tự tin, tương lai của chúng tôi sẽ ngọt ngào và tươi sáng.

Trúc không cười trực tiếp với Vinh nữa. Em đang nhìn xa xăm về phía trước, vượt qua những dòng xe trên xa lộ 22 đông đặc, vượt qua cả những cánh chim. Trúc đang cười bằng mắt. Có vẻ em đang nhớ tới một chuyện vui. Hoặc có thể Trúc đang cười cợt Vinh vì hành vi trẻ con nào đó của anh. Với Vinh, Trúc mới là trẻ con. Tóm lại, nhìn em từ góc nghiêng với đôi mắt cười, Vinh không còn thấy sợ nữa. Hãy để sự sợ hãi lại cho hai mươi năm sau, lúc Vinh hồi tưởng lại tất cả.

-*-

Châu nhíu mày dưới ánh nắng miền Tây. Em tươi mát như chùm nho của những thung lũng phía bắc xứ này. Chúng tôi dừng lại ở một trạm dừng chân, đổ xăng.

Thành luôn đứng cạnh Châu. Thủy cũng đứng cạnh Châu. Hai cô bé như chim sẻ vừa thấy ánh nắng đầu tiên. Ai cũng từng như thế. Cái thời mà tuổi trẻ là thứ chưa được những kẻ đầu xanh nghĩ đến. Tất cả bọn họ đều bận bịu với những cái mới. Nhân thì luôn trầm ngâm và đáng tin. Anh ngồi giữa đám con trai, là trung tâm.

“Cái chi lạ ri?”

“Em định học double major.”

“Trường nớ hắn khó apply lắm.”

Giọng Châu và Thủy ríu rít. Những người Đà Nẵng với nhau như luôn ở thế giới riêng. Nơi đó có dòng sông lớn và những nẻo đường vắng. Vinh đã nghỉ hè ở đó thời trung học. Thành phố của những tán phượng đỏ mà Hiền hay ngừng vòng xe để nhờ Tuấn trèo lên hái. Tuấn là em họ của Vinh nhưng anh cũng ghen. Giờ đây, khi thấy Châu gần gũi Thành, Vinh thấy tức cười cho Vinh của ngày xưa. Nhưng Hải nhận ra ngay.

“Con bé xinh ha.” Hải nói, cười cười.

“Ừ, nhưng nghe nói có chồng rồi.”

“Mày vớ vẩn. Ai lại bỏ chồng ở nhà để sang đây du học?”

Đáng lẽ Hải phải hỏi ngược lại. Ai lại để vợ đi như thế?

Hải cũng là kiểu người hài hước và có duyên như Thành. Bạn gái Hải thay như thay áo. Hải là một gã đẹp trai có đôi mắt đẹp và buồn. Đó là lý do mà thế giới có những cô gái như Châu. Châu có cái vẻ ngây thơ và dễ tin của những mộng cô. Vinh luôn tưởng tượng ra mẫu con gái luôn sẵn sàng rơi vào vòng tay Hải.

Nhân không bao giờ tỏ ra muốn gì, nhưng Vinh luôn thấy an toàn khi ở gần anh. Nhân lớn tuổi hơn Vinh, Hải, và Thành. Anh ta như anh cả của nhóm, vững chắc và kiên định. Những cô gái bị Nhân thu hút theo cách hoàn toàn khác kiểu của Hải và Thành. Vinh thích Nhân ở điểm đó.

“Tiếp tục đi thôi mọi người.” Hà nói. Những cô gái vẫn còn lăng xăng xem hàng lưu niệm trong tiệm. Chỉ còn khoảng nửa tiếng là đến nơi.

Không hiểu sao Vinh không có nhiều ấn tượng với Hà. Anh không nhớ rõ là Hà có tham gia buổi đi chơi hôm đó không. Thật vô lý! Vì Hà là mẫu người nói rất nhiều và luôn là trung tâm của đám đông. Chỉ khi xem lại hình mà Nhân chụp, Vinh mới nhớ ra.

Hà lại là một câu chuyện khác. Vì sau đó Vinh có thời gian rất thân với Hà. Nhưng Vinh thấy mình quá ích kỷ khi không muốn nhớ lại chút gì về bề ngoài của từng người. Chỉ còn những cái tên và một chút vị đắng của kỷ niệm.

Ích kỷ, nhưng tình cảm. Người ta hay nhận xét về Hải như thế. Có lẽ ở vị trí của Vinh ai cũng sẽ đào ra đầy những tật xấu của Hải để ghét hắn ta. Vì Hải có sức thu hút người khác rất tốt, một bản năng trời cho. Không hẳn chỉ thu hút người khác giới. Ai cũng dễ có cảm tình với con người có vẻ ngoài lành tính, thoải mái, và đôi mắt buồn.

“Như thằng Hải là ngon. Nó sẽ thành công trong cuộc sống.” Nhân nói.

Vinh đồng ý với Nhân, ít nhất là ở thời điểm hai mươi năm sau. Không phải vì nhận xét đó chính xác, vì Hải giờ đây không hẳn là một người thành công. Vinh chỉ thấy đó chính là điều mình thiếu: sức hút. Dù sao, Vinh cũng chưa bao giờ muốn hối hận vì điều này.

Đoàn xe vượt qua đoạn xa lộ mà hai bên đường là những đồi đá đen. Đó là lần đầu tiên xe chạy ra nơi hoang dã. Hai bên đường không còn nhà cửa. Vinh không quá hồi hộp, mặc dù đầu óc anh chỉ lo việc nhớ tên những điểm thoát sắp tới.

Trúc vẫn nhìn phía trước. Vinh không rõ bầu trời sa mạc và cái vẻ khô khan của xa lộ có làm em liên tưởng đến một ký ức buồn nào không. Nếu được, Vinh rất muốn hỏi Trúc. Nhưng tốt nhất những thứ buồn tuy có đẹp đến đâu vẫn nên là tài sản riêng của Vinh. Chắc gì việc chia sẻ là tốt.

Trước khi tới được hồ, điểm cắm trại, Vinh đã làm vài cuộc gọi với hai tài xế kia. Tuy đã có chuẩn bị lộ trình theo bản đồ, nhưng những ngã thoát lạ lẫm của xa lộ vẫn làm chúng tôi bỡ ngỡ.

Hồ nước rất xanh và xanh theo kiểu một kẻ lạ. Nhưng Trúc thì vui hớn hở như một bé gái. Còn ánh mắt Châu vẫn mong manh giữa gió nhẹ, như có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Những đứa con trai và Hà lo việc nướng thịt, bày biện. Chúng tôi cười giỡn với nhau như đồng đội của một đơn vị sắp được tung vào trận chiến vô định của cuộc sống.

-*-

Vinh gặp Hà ở một quán café khu người Việt. Trời chiều của vùng này khó phân biệt với ban sáng. Vinh không thấy gì thay đổi. Những tòa nhà vẫn thế, duy chỉ có cảm giác buồn là không còn nữa. Vinh đã là một con người khác.

Hà cũng nói thế khi thấy Vinh. Mười mấy năm rồi, tất nhiên ai cũng phải thay đổi. Vinh trò chuyện cởi mở. Thân tình như mới hôm qua Hạnh vẫn là quân sư tình cảm của anh. Hà cười và chưa nói gì nhiều. Gió nhẹ khiến Vinh thấy thật dễ chịu. Tán cây xanh hơn, phản chiếu trong đôi mắt Hà, như Vinh từng thấy trong đôi mắt Trúc.

“Trúc bây giờ thế nào rồi?”

Vinh định hỏi như thế. Nhưng anh kềm lại vì sực nhớ ra Hà và Trúc từng có mâu thuẫn và hình như đã cắt liên lạc từ lâu.  

“Vinh vẫn ở nhà ông bà già phải không?” Hà hỏi làm Vinh nhớ lại giọng điệu khó lẫn lộn của một nữ sinh trường chuyên khi mới qua. Đó là thời Vinh thấy Hà rất đáng ghét. Giờ đây, Hà đã là một phụ nữ gia đình đề huề, công dân của một nơi mà ai cũng muốn được sống. Chồng Hà có địa vị trong cộng đồng. Cả hai thường đi du lịch và yêu ẩm thực. Hà hơi tròn tuy đôi mắt vẫn rất quyến rũ. Còn giọng nói thỉnh thoảng vẫn tỏ ra cao ngạo. Vinh cố hướng câu chuyện về những kỷ niệm cũ. Cuộc đi chơi hôm đó chẳng hạn. Sau đó là những chuyến đi tiếp theo tới những vùng đất còn hơi sương mới mẻ. Đó là thời gian Vinh bắt đầu thấy Hà đáng mến.

“Còn Sáng ra sao rồi?” Vinh chợt nhớ về bạn trai cũ của Hạnh.

“Hôm đó Thành ướp thịt ngon thật.” Hạnh nói, lảng tránh. Có những ký ức và những con người tốt nhất không nên được nhắc lại. Nhưng khi nghĩ đến Sáng, Vinh không thể không nhớ Tú. Đó lại là một mớ ký ức chẳng thà chôn chặt còn hơn. Cô bé người gốc Huế, chỉ mới mười sáu tuổi khi quen Vinh. Giọng em đơn đớt khi nói tiếng Việt. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

“Thành giờ đã là giáo sư đại học ở Việt Nam.” Hà mừng cho bạn. “Trước đó hắn nhận bằng tiến sĩ ở một đại học Nhật.” Vinh nói, nhớ đến Châu.

Thành luôn là kẻ thông minh và tháo vát nhất. Biết nấu ăn và luôn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng đúng lúc, đúng chỗ. Vì thế, khi Thành nói ra, luôn có chút uy quyền và thuyết phục. Đó là với bọn con trai. Còn với những cô gái, Thành luôn xếp sau Nhân và Hải. Vinh cảm thấy Thành còn không bằng được mình. Chính Hà cũng đồng ý với nhận xét đó. Ai cũng biết Châu là bằng chứng rõ nhất. Sức hấp dẫn của một người đàn ông cũng khó hiểu như tâm lý một cô gái. Khi còn trẻ người ta nghĩ khác.

Hà và Vinh luôn có sự kết nối tương thông sâu sắc. Câu chuyện của cả hai không cần sự dẫn dắt xã giao. Vinh hay đưa ra những góc nhìn thấu đáo, tình cảm. Còn Hà thì lắng nghe, gật gù, giọng nói ngọt ngào. Hà ít nói hơn xưa.

Ly rượu vang đỏ tối nay trước mặt Hà lung linh bí ẩn trong góc quán tối. Vinh nhớ ly margarita mà Hà mân mê bên lò sưởi lộ thiên trên quán đỉnh đồi vùng Orange năm nào. Tối hôm đó như là tối hôm qua. Vinh thấy thật bình an. Không gian rộng lớn. Ánh đèn từ những ngôi nhà leo loét như hàng ngàn ngọn nến trải dài đến chân trời. Năm đó, cái lạnh của đêm tuổi trẻ khiến lửa lò sưởi càng nâng niu sự bình thản kỳ lạ trong tâm hồn Vinh.

Giờ đây, Hà đang gối đầu lên vai Vinh. Chiếc xe Vinh lái đang ngoằn ngèo trong đêm tối về lại khách sạn. Hai mươi năm trước, Hà là một người bạn thân đáng mến. Bây giờ, Vinh là một kẻ lạ.

-*-

Ngã nhỏ phía sau nhà hàng tiệc cưới ngổn ngang đồ đạc. Ánh đèn từ bếp hắt ra. Nhóm phục vụ bàn đang đứng ngồi túm tụm. Mỗi người cầm một chai bia. Thành vừa cầm chai bia vừa thả khói thuốc.

“Phải cho lão biết tay.” Dũng nói. Đó là một thanh niên cao lớn. Dũng tự nhận là manager, đại diện của nhóm phục vụ bàn. Trong trường, Hà không có cảm tình với Dũng.

“Anh em sợ gì lão chứ. Tuần sau tụi mình nghỉ hết.” Dũng nói.

“Nếu anh nghỉ, tụi em nghỉ.” Thành nói.

Tất cả đều tán thành. Không ai hỏi ý Vinh, hay Hải. Về sau Vinh biết không phải ai cũng tán thành. Nhưng xã hội vận hành như thế. Từ hôm đó, nhiều người mất đi một công việc ổn định.

Gần một năm trước, Vinh và Hải được Dũng rủ vào làm. Tiền lương tiệc cưới hai ngày cuối tuần đủ trả tiền thuê phòng và mua sắm nhiều thứ khác. Trúc và Hà đều tìm được những việc bán thời gian ổn định.

Chúng tôi cần công việc. Nhưng chuyện trường lớp vẫn là nhiệm vụ chính. Hà học rất siêng. Trúc cũng vậy, nhưng kết quả không cao. Vinh thích hẹn học chung với Trúc. Còn Trúc thì cứ lẩn tránh anh. Từ sau chuyến đi chơi đầu tiên, Vinh cảm giác Trúc như thấy anh bắt đầu vượt quá mức một người bạn. Trúc hay tìm những chỗ vắng và ngóc ngách nhất trong thư viện để ngồi. Mà thư viện của cái trường chúng tôi thì không rộng lớn gì lắm. Chỉ cần đứng ngoài, Vinh thấy ngay Trúc. Nhưng Vinh không thể đến gần. Vinh đứng yên nhưng đang bị đẩy ra xa. Vinh không muốn nghĩ đến những cô gái khác lúc đó. 

Giờ đây, Vinh phải lấy cớ tâm sự việc nhà hàng để bắt chuyện lại với Trúc. Là một cô gái sống chân thành, tất nhiên Trúc không từ chối được.

“Anh sẽ quay lại làm.” Vinh nói.

“Nhưng cả nhóm đã đồng tình nghỉ?”

“Không ai hỏi ý anh.”

Vinh ngừng một chút, nhưng Trúc chưa phản ứng gì.

“Hơn nữa, ông chủ đã gọi trực tiếp cho anh. Giọng ông ta như năn nỉ.” Vinh tiết lộ. “Một người bị dồn vào đường cùng như thế.”

Vinh nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra quan tâm của Trúc. Ánh mắt em bây giờ mới thực sự làm Vinh thấy an tâm. Những điều đẹp luôn chấm dứt sớm. Hoặc ngược lại, có thể Trúc đang cố tình lạnh nhạt với anh.

“Em thấy làm vậy như là phản lại bạn bè.”

Tất nhiên điều Trúc nói Vinh hiểu. Hải cũng nói thế. “Tao cũng không muốn nghỉ, nhưng sợ tụi nó chửi.” Hải lúc nào cũng dĩ hòa vi quý. Nhân thì không quan tâm, vì anh đã có công việc rất tốt: kèm con nít học nhạc ở nhà.

Vinh nhìn lên bầu trời, trong xanh đến bất an. Thế giới quá rộng lớn để sợ hãi vì bất cứ điều gì. Dũng không quá tốt với Vinh, cũng không quá xấu. Thành cũng đối xử với Vinh chừng mực, tôn trọng. Chính vì xem tụi nó là bạn, Vinh mới hành động như thế. Nếu Vinh là Dũng, Vinh sẽ bỏ qua cho những kẻ phản phé. Bằng chứng là, hai mươi năm sau, Vinh vẫn nhớ về Dũng và cả Thành nữa như những chiến hữu có vị trí rõ ràng trong dòng ký ức.

Cũng chính vì xem Hải và Nhân là bạn, bạn rất thân, Vinh nghĩ rằng chẳng phải nói gì nhiều cả. Hải luôn lấp đầy những khoảng hụt hẫng sau khi Vinh thất tình một cô gái. Còn Nhân thì ít khi bình luận về chuyện đó. Nhưng cái vẻ cục mịch của Nhân, một kẻ luôn ngồi đến hơn mười sáu tiếng một ngày để học và làm việc trên máy tính khiến Vinh luôn thấy an toàn và thư giãn.

Vinh hay kể cho Hải nghe những lúc vui với Trúc. Chúng tôi sống một thời tuổi trẻ ngây thơ. Vinh thích rủ Trúc đi ăn quán xá. Nhưng Trúc là một cô bé đặc biệt. Em không thích nấu nướng, rất tiết kiệm, nhưng lại có sở thích giành trả tiền bất chấp người ăn cùng là gái hay trai. Hà thì đã quá quen với việc đó nên chỉ cười khì khi thấy Vinh cố giành với Trúc. Trúc hay giả vờ đi vệ sinh để trả tiền. Điều đó làm Vinh thấy không thoải mái chút nào. Trúc luôn giữ một khoảng cách với Vinh.

-*-

Vinh nhìn mặt mình trong gương. Râu ria lởm chởm. Ánh sáng buổi sớm len qua khe màn phòng khách sạn. Bóng tối đứng riêng một góc, như Vinh của quá khứ. 

“Mình già và thay đổi đến vậy sao?” Vinh nghĩ.

“Vinh à, Hà phải đi.”

Hà thu dọn đồ, sửa soạn lại mặt mày một chút. Vinh nhớ những cô gái khi chuẩn bị rời cuộc đời anh. Họ đều như thế, vội vã, ai cũng có lý do gì đó cấp thiết.

Buổi sáng của vùng đất này lạ lẫm như buổi sáng ngày hôm qua. Vinh nhớ Thành thả khói thuốc trong sương sớm năm nào. Làn khói thuốc hòa tan vào không khí của tuổi trẻ, của chiến hữu, của bầy đàn. Phía trước nhà hàng, Dũng và Hải đang soạn ra những chiếc nơ thắt sẵn. Buổi tối, chúng sẽ được lồng trang trọng vào ghế của những thực khách. Chìm trong bóng tối dạ tiệc, những chiếc nơ và bao ghế cho dù cũ nhớp tới đâu vẫn mới. Đám cưới mới. Cuộc đời mới. Vợ chồng son. Trúc giờ đây đã có chồng và có con. Hà cũng vậy.

Vinh không kịp nói gì với Hà. Có lẽ thế giới vẫn còn quá nhiều cái mới để mà hối hận và ăn năn vì điều gì. Vinh đã nghĩ như thế mười mấy năm trước. Giờ đây, gương mặt Vinh nhàu nhĩ và tối tăm hơn.

“Hà đã lầm. Vinh vẫn không thay đổi gì.” Hà ngoái lại khi ra cửa.

Nắng tràn vào. Căn phòng sáng dần lên. Hải sẽ nói gì, nếu Vinh kể cho nó nghe về đêm qua. Hai mươi năm trước, Hải sẽ cười lớn phấn khích. Còn Nhân sẽ cười nhẹ rồi bình luận một câu ngắn. Nếu Thành nghe được, nó cũng sẽ cười và đồng thời đưa mắt sang chỗ khác. Nhưng giờ đây, Vinh chỉ có một mình.

Vinh bỗng dưng thấy khó thở. Anh thèm một mình một tay lái chạy vô định trên những xa lộ như lúc xưa. Xa lộ càng bụi càng tốt. Bụi làm Vinh thấy tỉnh táo hơn. Ở đây có quá ít bụi. Không khí quá trong lành. Đó là lý do Vinh không thể chịu đựng nổi. Nhưng Vinh không thể lái xe vô định vào lúc này. Vinh sắp bay để kịp buổi công tác vào sáng mai. Vinh cố hít thở thật sâu và chậm.

-*-

Vinh cố hít sâu. Vinh tiến sâu vào khu đất lạ lẫm. Miền tuổi trẻ – quá khứ. Điếu thuốc quấn như kẻ gác cửa. Vinh sặc sụa khi mùi khét xâm chiếm tâm hồn anh. Chỉ là một trò hòa nhập thôi mà. Dịp đó là năm ngoái nhưng như xa xưa lắm.

Con đường phía trước bẻ sang trái. Ánh sáng đèn xe chạy trước như thả mồi nhử. Vinh dán mắt vào khói sương lãng đãng sau màn sáng. Làn khói hôm đó của thứ lá mà những kẻ đi trước mời anh cũng ma mị như thế này. Nhưng Vinh là một kẻ ngoại cuộc. Ai đó trong một buổi tiệc khuya đã nói.

Có thể đó là một cô gái. Châu cũng có thể nói ra một câu ám ảnh như vậy lắm chứ. Hà thì không. Hà là người lãng mạn nhưng thực dụng. Lúc này, khi một mình một ngựa trên con đường đêm, Vinh nghĩ đến Châu và những gì em có thể nói. Nhưng phần lớn thời gian Vinh là người nói. Và chỉ toàn những câu vô nghĩa.

“Cắn em đi.”

Châu nói ít, nhưng đều ý nghĩa. Em hay khiến Vinh bất ngờ kiểu đó. Châu dựa người vào Vinh, hơi thở thơm như chuyện thần tiên. “Tai bên này nè.” Châu thì thầm, cọ má vào trán Vinh. Tiếng nhạc như bị tiếng trống trong ngực cả hai át đi. Cũng có thể là hiệu ứng của rượu. Vinh nhắm mắt, như muốn vùi đầu vào giữa mái tóc của Châu. Cứ như thể làm vậy anh sẽ thoát hẳn khỏi thực tại. Nếu Trúc thấy Vinh với bộ dạng thất thểu đó, em sẽ lo lắng và hỏi thăm. Còn Hà thì lườm nhẹ như cách của một cô gái gốc Bắc. Buổi tiệc đêm đó chìm sâu vào bóng tối căn nhà xây dở. Vinh vẫn chưa thoát được. Đó là lý do giờ đây anh như tựa cả sức nặng cơ thể vào vô lăng chiếc xe đang chạy lẻ loi và vô định trên xa lộ.

Vinh thích chuyển gánh nặng sang chiếc xe theo cách đó. Máy móc vô tri chẳng bao giờ có ý kiến.

Hải mở đầu câu chuyện. “Dạo này mày bận quá.” Nhân thì thẳng vào vấn đề. “Vinh à, tụi tao lo cho mày.”

Vinh được hai người bạn hẹn ở quán cà phê sách quen thuộc. Cả ba thường ngồi học nơi đây. Trúc từng ngồi đây với Vinh vào một buổi chiều. Tối nay đêm lạnh và ướt át. Vinh thèm hơi ấm tỏa ra từ mùi da của Trúc như chiều hôm đó.

Nhân nói. Rồi Hải nói. Trịnh trọng quá. Lúc nào Vinh cũng có lý do. Nhưng hôm nay, Vinh không phản bác bướng bỉnh như mọi khi.

“Tụi tao biết mày rất thông minh.” Nhân động viên.

“Tụi tao không muốn thấy sở di trú tới nhà hốt mày đi.” Hải nói, cười cười.

“Nhiều khi không thể hiểu được mày, Vinh à.” Nhân nói nhiều hơn mọi khi.

Châu cũng hay nói vậy. Nhưng Vinh biết Châu chưa bao giờ lo lắng cho anh, như Trúc. Nhưng Trúc chỉ im im, rồi liếc nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm. Càng ngày Vinh càng ít gặp Trúc hơn. Hải nói, thôi bỏ qua em đó đi. Nhân thì chỉ lo cho việc trường lớp của Vinh. Nhưng giờ đây, Vinh ngồi đó trước hai người bạn, lòng trống vắng.

Vinh của hiện tại thỉnh thoảng nhớ về buổi nói chuyện tối đó. Gương mặt Nhân lúc nào cũng chắc chắn và tự tin. Hải mở miệng ra câu nào cũng gây cười. Vinh thấy mình may mắn. Nhưng Vinh của thời điểm đó thì khác.

Rời nhanh khỏi buổi hẹn, Vinh không biết về đâu. Chân Vinh đạp lút chân ga. Xa lộ tối đen và xấn tới ào ào như con thuồng luồng đang lộn ruột ra ngoài. Vinh thấy nhẹ nhõm như đang bay. Có Châu ngồi cạnh bên thì hay quá.

Nhưng nếu có Châu, Vinh lại nghĩ ngợi lung tung. Châu ngồi kế anh cũng như lúc Châu ngồi kế những gã trai khác. Châu ngây thơ và mong manh. Đôi mắt lúc nào cũng như thấm đẫm cả thế giới đó, chúng không là của riêng ai. Đương nhiên Vinh hiểu. Anh đã tận mắt thấy Châu khoác tay một kẻ, đi lễ ở nhà thờ khu nọ. Xa lộ đen ngòm như phía bên trong nhà thờ hôm đó. Vinh thấy như bị nuốt nhanh, nuốt mạnh hơn vào họng của xa lộ. Mọi thứ ào ào diễn ra. Đầu Vinh nóng ran.

Khi xe Vinh thoát ra khỏi xa lộ, một chiếc Civic bám theo. Đến đèn đỏ đầu tiên, Vinh thấy rõ hơn nhóm người bên trong xe, khi đó vừa đậu lại ở làn bên cạnh.

Thanh niên ngồi sau tay lái gục gặc theo tiếng nhạc. Những kẻ trong xe lố nhố. Tiếng máy rùn rùn mời gọi một cuộc nước rút.

Vinh cũng không nghĩ gì nhiều. Tay anh đặt lên cần, trả về số một. Mắt Vinh chờ đèn đường. Đua thì đua. Sẵn sàng.

Cuộc đua kết thúc nhanh hơn Vinh nghĩ. Khi xe lên đến số bốn, chiếc Civic vượt lên bên phải Vinh. Kẻ cầm lái ngửa mặt đắc thắng. Nhóm thanh niên ngồi băng sau hú hét, nhồm nhổm ăn mừng. Vinh nhìn theo khá lâu, khi chiếc xe vượt xa lên phía trước, rồi cắt sang làn của Vinh. Cú cúp đầu như thường lệ của kẻ chiến thắng.

Vinh đã để cho bọn họ thắng. Có gì đó từ tiềm thức khiến anh luôn như vậy. Đi ngược lại với dòng chảy. Đứng ra ngoài đám đông.

Châu đẹp, khiến anh đau khổ. Trúc ám ảnh, khiến Vinh thấy bất an. Hải và Nhân luôn ở bên cạnh như những chiến hữu. Nhưng Vinh bỏ ngoài tai và thích chạy một mình trên xa lộ.

-*-

“Anh đến đón em.” Châu nói qua điện thoại.

Châu còn nói nhiều thứ khác. Vinh chẳng nhớ nổi. “Khi tụi tao học, thì mày ở đâu?” Nhân hỏi. “Có làm ăn được gì đâu mà theo con bé hoài.” Hải nói.

Hải nhìn Vinh với ánh mắt chân tình, nhưng tếu táo. Hải là hiện thân của sự dấn thân. Tuổi trẻ là phải đi chơi, phải trải nghiệm. Nhưng Hải và tất cả chúng tôi đều hiểu mục đích chính của chuỗi ngày đó là gì. Vinh cũng hiểu, nhưng anh luôn có lý do. Dấn thân tức là bon chen, là đứng chung. Vinh lắng nghe Châu nói huyên thuyên từ ngày này sang ngày khác. Một cô gái như thế là bình thường. Vinh rất muốn chịu đựng những điều bình thường như thế, như bảng “Stop” ở ngã tư. Chúng đầy rẫy ở nơi này.

Hải nằm dài, thư giãn. Không ai phải chịu đựng gì ở đây. Căn phòng đặc quánh mùi của một gã trai mới lớn. Phòng của Hải. Mùi cơm chín trộn với mùi tất và mùi da thịt. Dư âm của một cô gái màu da không xác định, có thể lắm. Hải ngủ trong bóng tối. Vinh ngồi trên ghế, cũng muốn ngủ thoải mái như bạn. Nhưng Vinh không thể thuyết phục hay lừa dối mình được. Ít ra là tận sau này Vinh mới hiểu ra điều đó. Tương lai của một người trẻ không vô định như cuộc đời. Sự vô định đó là của người lớn đặt ra. Có khi họ cũng chẳng hiểu gì hơn Vinh.

Hải vẫn nằm đó và ngủ ngon lành. Mùi da thịt trong hỗn hợp mùi khiến Châu nhạt nhòa hơn. Vinh cần quên đi Châu và cả những gì liên quan đến tương lai. Tại sao không?

Căn phòng Hải lộn xộn đủ thứ đồ đạc chất chồng. Nhưng Vinh biết chỉ cần một chớp mắt, chúng sẽ biến mất. Hải hay chuyển nhà. Mỗi khi dời đến nơi ở mới, Vinh giúp Hải bưng vác. Chỉ khi đứng đây, bên ngoài hay bên trong chỗ ở của bạn, Vinh mới cảm nhận có một ràng buộc nào đó. Còn ngoài ra, có gì ngăn được cuộc đào thoát tiếp theo?

“Hôm qua, tao thấy Thành đón Châu về.” Nhân nhắn. “Vậy là năm ngày liên tục.” Hải nói.

Vinh buồn bã, vì anh biết, khi Châu ở xa anh nhất, là lúc cuộc đào thoát khó thực hiện nhất. Đâu chỉ đơn giản là lên xe một mình và đạp lút chân ga là thoát.

“Mày cần tập trung vào gì đó.” Nhân nói.

Đó là lý do Vinh đến ăn dầm nằm dề chỗ Hải thường xuyên hơn. Khác với Vinh, Hải chẳng ngại gì bạn và thường tắt đèn ngủ.

“Mày nghĩ tao là người thế nào?” Hải hỏi.

“Một người bạn tốt.” Vinh nói, mệt mỏi.

“Hôm qua, em gái kia hỏi tao. Phải chọn giữa em và người bạn thân nhất, anh sẽ chọn ai? Mày đoán tao chọn ai?” Hải hỏi, mặt nghiêm trọng.

Vinh im lặng. Hải nói: “Mày đó.” Thế là, Vinh chuyển sang cắm trại ở nhà Nhân.

Nhân biết Vinh nghĩ gì. Không ai thèm tranh cãi gì thêm. Ngón tay Nhân lướt trên phím đàn như tuổi trẻ chúng tôi trôi qua, đẹp và buồn. Vinh ngồi cạnh bên, như ngồi ở mép vực thẳm. Có khi nào tất cả chỉ là một cơn mơ? “Tao nghĩ mày cố tình tạo bi kịch, Vinh à.” Nếu có ai nói được câu này, thì kẻ đó là Nhân.

Bi kịch chính là bị hiểu lầm. Hà đã hiểu lầm Vinh. Châu thì hiểu quá rõ Vinh, nên không ai cần thấy tội lỗi nữa. Bi kịch chính là luôn huyễn hoặc mình là kẻ ngoại cuộc, là kẻ bên lề.

Đêm cuối, Trúc đứng đó. Mắt Trúc rưng rưng. Vinh cũng đứng đó, đối diện Trúc. Hai tay giấu vào túi.

“Em nghe chị Hà nói. Anh sắp về luôn?” Cặp mắt Trúc trong trẻo như bầu trời rộng lớn của sa mạc hôm nào. Vinh đứng đó. Trúc vẫn đứng đó. Ai đó trong hai người nói thêm một câu cho qua chuyện. Vào giây phút cuối cùng, Vinh vẫn tiếp tục đóng vai một gã lạnh nhạt. Nhưng sự thực là, mãi về sau, anh chưa bao giờ hối hận. Trúc của quá khứ vẫn chỉ là của riêng Vinh. Một ngày hậu tuổi trẻ, Vinh gặp lại Thành. Thời gian đè lên cả hai. Nếu có Hải và Nhân ở đó thì hay quá. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về lộ trình của cả đoàn. Lần này sẽ không ai đi lạc.

LKV

tháng 10 năm 2021

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: